PDA

View Full Version : Lời của mẹ


Luna'Boy
20-06-2008, 12:41 AM
Sau bao năm dành dụm cuối cùng nhà tôi đã có đủ tiền mua một chiếc xe gắn máy. Dù chỉ là mua lại xe cũ thôi nhưng nó đã đem lại niềm vui khôn tả cho cả mẹ và tôi.
Ảnh: minh họa

Tôi nheo mắt nhìn mẹ tinh nghịch “thế là từ nay mẹ hết đi bộ rồi nghen”. Nói là nói thế chứ tôi biết mẹ mua xe là để cho tôi tiện học hành chứ mẹ không biết đi xe máy. Mẹ nói “ở thành phố này mà không có xe thì giống như không chân đó con ạ!”.

Trời vào chiều, đường phố thật đẹp với ánh nắng vàng nhẹ dịu. Tôi chợt nảy sinh ý định “hay là con chở mẹ đi dạo nha?” mẹ gật đầu đồng ý. Mẹ ngồi sau lưng tôi, tròn tròn hơn tôi, nằng nặng hơn tôi, bóng của hai mẹ con đổ xuống cả trên đường. Trong lúc này tôi thấy sao tôi nhỏ bé quá! Mẹ không chạm khẽ vào hông tôi như một cô gái hãy còn ngượng ngùng. Mẹ cũng không ôm chặt tôi như một em bé sợ ngã. Mà mẹ bíu hai bàn tay mẹ vào hông tôi, phải nói là bíu đấy, không thể dùng từ khác được đâu.

Khi tôi cao hứng tăng ga thêm tí xíu, tức thì mẹ tôi vỗ thình thịch vào vai tôi “ôi trời! cái thằng này chạy gì mà quá thế hả? mẹ mày muốn rơi cả xuống đất rồi nè!” tức thì tôi đành giảm tốc độ xuống. Hay “ở khúc cua đó hay xảy ra tai nạn lắm chạy chậm thôi con”.

Rồi thì “đi đường này đi con, đường vừa rộng lại vừa mát nữa”. Nhưng tôi biết mẹ muốn đi đường này là vì mẹ muốn nhìn ngắm con đường mẹ thường đi bán dưới một cái nhìn khác: đang ngồi trên xe gắn máy. Và rồi mẹ cũng “ngoan ngoãn” ngồi sau lưng tôi. Mẹ không thèm nhắc nhở là phải chạy như thế nào, hay coi chừng đèn giao thông nữa mà mẹ chuyển sang kể chuyện. Tự dưng tôi nghĩ, nếu mẹ thôi không nhắc nhở thì tôi sẽ như thế nào nhỉ?

Ảnh: minh họa

Giờ này mẹ đã rời xa tôi. Mẹ đã không còn có mặt để nhắc nhở tôi từng li từng tí nữa nhưng những lời mẹ dạy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Vào những buổi chiều rãnh rỗi, tôi thường lấy chiếc xe cũ của mình chạy qua con đường quen thuộc. Qua tới những chốt đèn giao thông, tôi chợt nhớ tới những lời của mẹ. Tôi cố tưởng tượng lại cảnh lần đầu tiên chở mẹ ấy. Giờ đôi vai của tôi đã cứng cáp hơn. Có thể đủ sức cho mẹ tựa vào đó chứ không phải bíu nữa…nhưng giờ mẹ tôi đã xa.

Hãy biết quý trọng tình cảm gia đình, đừng để khi mất rồi mới tiếc nuối, bạn nhé!

Nguồn: TXT

tuankute789
26-10-2008, 11:25 PM
sao hok có ảnh minh họa gì hết vậy

leloianhve202
26-10-2008, 11:42 PM
Chỉ có bạme là mãi mãi,các bạn hãy biết quý những giây phút còn bên bamẹ...nguyền rủa những đứa con bất hiếu...!!!!!

tuankute789
27-10-2008, 11:59 PM
hic....đúng rồi đó bạn à,...mấy người bất hiếu..mai mốt xuống âm phủ thể nào cũng bị đày xuống 18 tầng diêm la...ghê quớ

sakura_shun1992
31-10-2008, 10:30 PM
éc éc hjc sao laj ác mồm thía mô phẹt mô phệt cầu chúa tha tội bat hiếu cho con =))

hoangtuduongpho2002
27-06-2010, 09:40 PM
bài viết của cậu cũng hay lắm đó, mình cũng đang gặp hoàn cảnh như thế này,nếu bạn có kinh nghiệm thì chia sẻ mình với nha

boychanh_baby
11-07-2010, 10:43 PM
thanks bài viếc nha.Đây cũng là lời nhắc nhở với chính mình.