ba xa_tndy90
22-08-2011, 02:24 PM
Đã cố gắng chẳng nghĩ về em,
Cho anh thôi cô đơn trong lòng.
Mà sao lại mơ nhiều hơn,
Thấy bóng dáng em mỗi đêm về.
Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm,
Sao chân anh cứ mãi đi tìm,
Về nơi mà ta thường qua,
Đã có những yêu dấu nhạt nhòa.Mỗi khi nghe bài Em vẫn luôn ở trong tâm trí anh của nhóm The Men lòng tôi chợt nhớ về 1 người, dù đã cố gắng quên đi nhưng dường như càng quên lại càng nhớ nhiều hơn.
Thi tốt nghiệp xong, tôi bắt tay vào ôn thi đại học, nhưng không được may mắn tôi đã trượt năm đó. Với quyết tâm ôn thi, năm sau tôi đã đậu vào 1 trường đại học như mong muốn của gia đình, chính tại ngôi trường mới này tôi đã gặp nhox, tình yêu của tôi. Trường tôi có 1 điều khác với những trường khác là chúng tôi được học quốc phòng và thể chất ngay từ đầu năm học. Tại lớp học thể chất đó tôi đã gặp được em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi cảm thấy mến em, vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười dễ thương, có vẻ nhút nhát nên em thường đứng nhìn mọi người từ xa. Thời gian 2 tuần trôi qua, chúng tôi lại học chung quốc phòng, tôi tìm cách để có số phone em, cũng không ngờ lúc đó tôi nhạy bén thật, biết trong lớp có người cùng quê với em, tôi bèn kêu người đó lại làm quen, tất nhiên là tôi cũng theo sau rồi. Tuy đã có số phone nhưng tôi chưa vội nhắn tin. Kể từ khi xin số phone tôi cảm giác chúng tôi gần nhau hơn, trong lớp hay nói chuyện, giải lao hay đi uống nước tuy là cùng đi với đám bạn. Nhìu khi tự hỏi trong lớp nhiều người vậy sao em lại thân với tôi nhất, bước đầu đến đó là vui rồi đúng không?
Ngày đầu tiên học chính thức tôi được mọi người ủng hộ làm lớp trưởng, có vẻ sẽ khó khăn đây. Ngày nào đi học chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau, đi về cũng thế, 2 đứa cùng nhau đi bộ về nhà cách trường khoảng 2km, dù lúc trưa mạnh ai nấy đi. Càng ngày tình cảm càng nảy nở, dù không nói nhưng tôi cũng cảm nhận được em cũng mến tôi nữa.
Trường tôi theo thông lệ đầu năm tổ chức lễ đón tân sinh viên, tôi là lớp trưởng chắc chắn phải tham dự rồi. Buổi sáng lớp tôi đăng kí 1 gian hang ẳm thực, phải nói là bán thì ít mà ăn thì nhiều. Buổi tối chương trình văn nghệ bắt đầu với các ca sĩ như Triệu Hoàng, Thu Thủy, Phan Đình Tùng, và Hà Anh Tuấn,… chương trình kéo dài, mệt mỏi sau 1 ngày vui chơi, em nằm trên chân tôi và ngủ. Cuối cùng chương trình cũng kết thúc, đã nữa đêm tôi chở em trên con đường khá vắng, ánh đèn những ngôi nhà không còn hắt ra đường nữa. Tôi kéo tay em đặt ra trước bụng mình, có lẽ hỉu được suy nghĩ của tôi, em ngồi sát lai và ôm tôi. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, trong lòng tôi vui sướng biết bao nhiêu, mong sao con đường về nhà thật dài để tôi và em ở bên nhau thật lâu.
Két….ét xe dừng lại trước nhà em trời cũng khuya nên tôi đề nghị ngủ lại nhà em. Quá mệt chúng tôi leo lên giường và ngủ, tim tôi đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, choàng tay mình ôm lấy eo em, kẽ đặt lên má em 1 nụ hôn, em không đẩy tôi ra mà quay qua 1 bên vì ngại. Tôi nói “ Nguyên có thể hôn Phong 1 cái không” lúc này chúng tôi xưng hô bằng tên với nhau vì em nói không thích tôi xưng hô mày tao với em. Không trả lời em quay sang và đặt nụ hôn lên má tôi, có lẽ đó là ngày tôi vui nhất. Chúng tôi ôm nhau và ngủ tới sáng. Chẳng nói lời nào nhưng ai trong chúng tôi cũng hiểu con tim này đã dành cho nhau, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi học, về sớm chúng tôi cùng đám bạn ghé vào siêu thị chơi. 1 tháng sau ngày học chính thức chúng tôi được nhỏ bạn cùng lớp rủ về quê chơi, dù không có xe nhưng tôi phải cố mượn 1 chiếc để chở em đi. Quãng đường khá xa nhưng với chúng tôi nó thật gần. Mọi người biết đó về quê chỉ có đi vườn trái cây, ra ruộng chơi thôi, tối đó chúng tôi ra thị xã măm măm dê nướng, có uống ít bia nên nhỏ bạn đi cùng không thể chạy xe, tôi đành phải chở nó về, còn em thì chở nhỏ khác. Con bạn nó say quá ôm tôi cứng ngắt, về tới nhà còn nhỏ nhẻo với tôi, tôi chẳng nghĩ gì, nhưng tôi thấy em thay đổi thái độ. Phải chăng em đang ghen? Cũng đúng thôi, đâu ai muốn người khác ôm người mình yêu như thế, các bạn cũng sẽ như Nguyên thôi!
2 ngày dưới quê trôi qua thật nhanh, chúng tôi phải trở về thành phố để tiếp tục việc học. Chuyến đi khá xa và mệt nhưng để lại trong lòng chúng tôi biết bao kỉ niệm, vui có và buồn cũng có. Vài ngày sau tôi mới biết nhỏ đó thích tôi, công nhận Nguyên hay thiệt nhìn là biết được tình cảm của nhỏ dành cho tôi. Nhưng tôi đã có Nguyên, thời gian cứ trôi, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau. Những cặp tình nhân khác thường nhắn tin cho nhau vào mỗi buổi tối, chúng tôi cũng vậy, chỉ là chúc nhau ngủ ngon, bởi vì chúng tôi gặp nhau cả ngày mà, nhưng như thế là quá vui rồi.
Trong giờ ra chơi thằng Nam có ý kiến:” lớp mình tổ chức đi Bằng Lăng Tím đi, tuần sau sinh nhật nhỏ Kim Anh”. Thật không may tôi chẳng mượn được xe thế là đành phải đi ghép thôi, thằng Duy chạy xuống đón tôi, tập trung tại điểm hẹn và cả đoàn cùng xuất phát. Trên đường tôi và Duy nói chuyện rất nhiều, chúng tôi còn nhí nhảnh chụp hình dọc đường nữa. Tôi đâu biết rằng, có người đang dõi theo tôi và mong muốn người chụp hình chung với tôi là mình. Đến nơi chúng tôi chia đội để chơi trò chơi lớn. Nguyên không theo đội tôi mà trở thành đối thủ của tôi, sao cũng được chiện đó không quan trọng, cả lớp vui là được rồi.
Cả buổi hôm đó chúng tôi không nói với nhau lời nào cả, nhưng tôi vẩn quan sát em từ xa. Con sông thật trong xanh, làm cho mọi người không thể cưỡng nổi sức hút của nó. Tất cả ào xuống sông, người bơi, người chèo thuyền… Nguyên cũng tham gia vào nhóm chèo thuyền, dù không biết bơi nhưng một số người vẩn hào hứng. Cuối cùng chiện không mong muốn cũng đến, chiếc thuyền không may bị lật, nguyên bị nhỏ Trúc mập nhận nước gần chết nhưng không kiểu lý do gì Nguyên vùng dậy được và được mọi người kéo lên bờ. Nhìn Nguyên khó thở và sợ hãi lòng tôi đâu nhói, những giọt nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, lúc đó ai cũng nghĩ do người tôi ướt nên nước chảy xuống thôi. Thế là cuộc chơi mất vgười tui, tối hôm đó tôi nghe Nguyên nói: “ lúc đó em rất sợ nhưng nghĩ đến gia đình và đến anh, em đã dùng hết sức để vùng dậy”. Nghe đến đây tôi vừa vui vừa buồn, nếu lúc đó em không thể vượt qua được chắc hẳn tôi đã mãi mãi không gặp được em, lúc đó tôi ghét nhỏ Trúc mập lắm, nhưng cũng thấy vui trong lòng vì mình có 1 chỗ quan trọng trong trái tim Nguyên. Thời gian dần trôi chúng tôi có thêm nhiều kỉ niệm vui nữa, nhưng cũng không ít lần cãi nhau rồi giận. Tình yêu mà, phải có song gió chứ, các bạn cũng vậy thôi. Phong nhớ nhất 1 lần Phong chở Nguyên lên cầu Phú Mỹ, lần đầu tiên 2 đứa ôm nhau khi đang chay xe ngoài đường, nói thiệt cũng ngại lắm. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi vui vẻ với nhau. Ngày định mệnh đó đã đến…
Nguyên à! Phong có chiện muốn nói với Nguyên.
Sao anh lại xưng hô như vậy? em không thích như vậy đâu.
Em phải rang chấp nhận thôi, anh muốn nói với em rằng chúng ta chia tay đi.
Tại sao? Tại sao? Anh không còn yêu em nữa sao?
Anh rất yêu em nhưng anh không thể làm khác được, anh không thể vượt qua áp lực từ gia đình. Anh xin lỗi, mỗi lần bên nhau em luôn hỏi anh : “ khi nào chúng ta được như vậy anh?” lúc đó tim anh đau nhói, anh biết rằng mình thật nhu nhược không thể mang lại hạnh phúc cho em, cho em 1 ngôi nhà màu hồng tràn ngập tình yêu. Anh hi vọng sẽ có ai đó sẽ thay anh mang đến cho em điều đó. Chúc em hạnh phúc.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nất ngẹn ngào, cánh cửa từ từ khép lại, Phong đã ra đi chỉ còn Nguyên ngồi đó với những kỉ niệm hiện ra trong đầu.
Cho anh thôi cô đơn trong lòng.
Mà sao lại mơ nhiều hơn,
Thấy bóng dáng em mỗi đêm về.
Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm,
Sao chân anh cứ mãi đi tìm,
Về nơi mà ta thường qua,
Đã có những yêu dấu nhạt nhòa.Mỗi khi nghe bài Em vẫn luôn ở trong tâm trí anh của nhóm The Men lòng tôi chợt nhớ về 1 người, dù đã cố gắng quên đi nhưng dường như càng quên lại càng nhớ nhiều hơn.
Thi tốt nghiệp xong, tôi bắt tay vào ôn thi đại học, nhưng không được may mắn tôi đã trượt năm đó. Với quyết tâm ôn thi, năm sau tôi đã đậu vào 1 trường đại học như mong muốn của gia đình, chính tại ngôi trường mới này tôi đã gặp nhox, tình yêu của tôi. Trường tôi có 1 điều khác với những trường khác là chúng tôi được học quốc phòng và thể chất ngay từ đầu năm học. Tại lớp học thể chất đó tôi đã gặp được em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi cảm thấy mến em, vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười dễ thương, có vẻ nhút nhát nên em thường đứng nhìn mọi người từ xa. Thời gian 2 tuần trôi qua, chúng tôi lại học chung quốc phòng, tôi tìm cách để có số phone em, cũng không ngờ lúc đó tôi nhạy bén thật, biết trong lớp có người cùng quê với em, tôi bèn kêu người đó lại làm quen, tất nhiên là tôi cũng theo sau rồi. Tuy đã có số phone nhưng tôi chưa vội nhắn tin. Kể từ khi xin số phone tôi cảm giác chúng tôi gần nhau hơn, trong lớp hay nói chuyện, giải lao hay đi uống nước tuy là cùng đi với đám bạn. Nhìu khi tự hỏi trong lớp nhiều người vậy sao em lại thân với tôi nhất, bước đầu đến đó là vui rồi đúng không?
Ngày đầu tiên học chính thức tôi được mọi người ủng hộ làm lớp trưởng, có vẻ sẽ khó khăn đây. Ngày nào đi học chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau, đi về cũng thế, 2 đứa cùng nhau đi bộ về nhà cách trường khoảng 2km, dù lúc trưa mạnh ai nấy đi. Càng ngày tình cảm càng nảy nở, dù không nói nhưng tôi cũng cảm nhận được em cũng mến tôi nữa.
Trường tôi theo thông lệ đầu năm tổ chức lễ đón tân sinh viên, tôi là lớp trưởng chắc chắn phải tham dự rồi. Buổi sáng lớp tôi đăng kí 1 gian hang ẳm thực, phải nói là bán thì ít mà ăn thì nhiều. Buổi tối chương trình văn nghệ bắt đầu với các ca sĩ như Triệu Hoàng, Thu Thủy, Phan Đình Tùng, và Hà Anh Tuấn,… chương trình kéo dài, mệt mỏi sau 1 ngày vui chơi, em nằm trên chân tôi và ngủ. Cuối cùng chương trình cũng kết thúc, đã nữa đêm tôi chở em trên con đường khá vắng, ánh đèn những ngôi nhà không còn hắt ra đường nữa. Tôi kéo tay em đặt ra trước bụng mình, có lẽ hỉu được suy nghĩ của tôi, em ngồi sát lai và ôm tôi. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, trong lòng tôi vui sướng biết bao nhiêu, mong sao con đường về nhà thật dài để tôi và em ở bên nhau thật lâu.
Két….ét xe dừng lại trước nhà em trời cũng khuya nên tôi đề nghị ngủ lại nhà em. Quá mệt chúng tôi leo lên giường và ngủ, tim tôi đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, choàng tay mình ôm lấy eo em, kẽ đặt lên má em 1 nụ hôn, em không đẩy tôi ra mà quay qua 1 bên vì ngại. Tôi nói “ Nguyên có thể hôn Phong 1 cái không” lúc này chúng tôi xưng hô bằng tên với nhau vì em nói không thích tôi xưng hô mày tao với em. Không trả lời em quay sang và đặt nụ hôn lên má tôi, có lẽ đó là ngày tôi vui nhất. Chúng tôi ôm nhau và ngủ tới sáng. Chẳng nói lời nào nhưng ai trong chúng tôi cũng hiểu con tim này đã dành cho nhau, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi học, về sớm chúng tôi cùng đám bạn ghé vào siêu thị chơi. 1 tháng sau ngày học chính thức chúng tôi được nhỏ bạn cùng lớp rủ về quê chơi, dù không có xe nhưng tôi phải cố mượn 1 chiếc để chở em đi. Quãng đường khá xa nhưng với chúng tôi nó thật gần. Mọi người biết đó về quê chỉ có đi vườn trái cây, ra ruộng chơi thôi, tối đó chúng tôi ra thị xã măm măm dê nướng, có uống ít bia nên nhỏ bạn đi cùng không thể chạy xe, tôi đành phải chở nó về, còn em thì chở nhỏ khác. Con bạn nó say quá ôm tôi cứng ngắt, về tới nhà còn nhỏ nhẻo với tôi, tôi chẳng nghĩ gì, nhưng tôi thấy em thay đổi thái độ. Phải chăng em đang ghen? Cũng đúng thôi, đâu ai muốn người khác ôm người mình yêu như thế, các bạn cũng sẽ như Nguyên thôi!
2 ngày dưới quê trôi qua thật nhanh, chúng tôi phải trở về thành phố để tiếp tục việc học. Chuyến đi khá xa và mệt nhưng để lại trong lòng chúng tôi biết bao kỉ niệm, vui có và buồn cũng có. Vài ngày sau tôi mới biết nhỏ đó thích tôi, công nhận Nguyên hay thiệt nhìn là biết được tình cảm của nhỏ dành cho tôi. Nhưng tôi đã có Nguyên, thời gian cứ trôi, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau. Những cặp tình nhân khác thường nhắn tin cho nhau vào mỗi buổi tối, chúng tôi cũng vậy, chỉ là chúc nhau ngủ ngon, bởi vì chúng tôi gặp nhau cả ngày mà, nhưng như thế là quá vui rồi.
Trong giờ ra chơi thằng Nam có ý kiến:” lớp mình tổ chức đi Bằng Lăng Tím đi, tuần sau sinh nhật nhỏ Kim Anh”. Thật không may tôi chẳng mượn được xe thế là đành phải đi ghép thôi, thằng Duy chạy xuống đón tôi, tập trung tại điểm hẹn và cả đoàn cùng xuất phát. Trên đường tôi và Duy nói chuyện rất nhiều, chúng tôi còn nhí nhảnh chụp hình dọc đường nữa. Tôi đâu biết rằng, có người đang dõi theo tôi và mong muốn người chụp hình chung với tôi là mình. Đến nơi chúng tôi chia đội để chơi trò chơi lớn. Nguyên không theo đội tôi mà trở thành đối thủ của tôi, sao cũng được chiện đó không quan trọng, cả lớp vui là được rồi.
Cả buổi hôm đó chúng tôi không nói với nhau lời nào cả, nhưng tôi vẩn quan sát em từ xa. Con sông thật trong xanh, làm cho mọi người không thể cưỡng nổi sức hút của nó. Tất cả ào xuống sông, người bơi, người chèo thuyền… Nguyên cũng tham gia vào nhóm chèo thuyền, dù không biết bơi nhưng một số người vẩn hào hứng. Cuối cùng chiện không mong muốn cũng đến, chiếc thuyền không may bị lật, nguyên bị nhỏ Trúc mập nhận nước gần chết nhưng không kiểu lý do gì Nguyên vùng dậy được và được mọi người kéo lên bờ. Nhìn Nguyên khó thở và sợ hãi lòng tôi đâu nhói, những giọt nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, lúc đó ai cũng nghĩ do người tôi ướt nên nước chảy xuống thôi. Thế là cuộc chơi mất vgười tui, tối hôm đó tôi nghe Nguyên nói: “ lúc đó em rất sợ nhưng nghĩ đến gia đình và đến anh, em đã dùng hết sức để vùng dậy”. Nghe đến đây tôi vừa vui vừa buồn, nếu lúc đó em không thể vượt qua được chắc hẳn tôi đã mãi mãi không gặp được em, lúc đó tôi ghét nhỏ Trúc mập lắm, nhưng cũng thấy vui trong lòng vì mình có 1 chỗ quan trọng trong trái tim Nguyên. Thời gian dần trôi chúng tôi có thêm nhiều kỉ niệm vui nữa, nhưng cũng không ít lần cãi nhau rồi giận. Tình yêu mà, phải có song gió chứ, các bạn cũng vậy thôi. Phong nhớ nhất 1 lần Phong chở Nguyên lên cầu Phú Mỹ, lần đầu tiên 2 đứa ôm nhau khi đang chay xe ngoài đường, nói thiệt cũng ngại lắm. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi vui vẻ với nhau. Ngày định mệnh đó đã đến…
Nguyên à! Phong có chiện muốn nói với Nguyên.
Sao anh lại xưng hô như vậy? em không thích như vậy đâu.
Em phải rang chấp nhận thôi, anh muốn nói với em rằng chúng ta chia tay đi.
Tại sao? Tại sao? Anh không còn yêu em nữa sao?
Anh rất yêu em nhưng anh không thể làm khác được, anh không thể vượt qua áp lực từ gia đình. Anh xin lỗi, mỗi lần bên nhau em luôn hỏi anh : “ khi nào chúng ta được như vậy anh?” lúc đó tim anh đau nhói, anh biết rằng mình thật nhu nhược không thể mang lại hạnh phúc cho em, cho em 1 ngôi nhà màu hồng tràn ngập tình yêu. Anh hi vọng sẽ có ai đó sẽ thay anh mang đến cho em điều đó. Chúc em hạnh phúc.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nất ngẹn ngào, cánh cửa từ từ khép lại, Phong đã ra đi chỉ còn Nguyên ngồi đó với những kỉ niệm hiện ra trong đầu.