admin
06-06-2008, 12:03 PM
Tớ vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên bước vào quán cafe như nào và bao giờ. Đó là khi tớ học lớp 9. Ngày đấy ở ở thị xã tỉnh lẻ của miền Bắc, quán cafe tượng trưng cho một sự xa xỉ, thậm chí là ăn chơi đàng điếm. Thời mông muội ấy, cả cái thị xã yên bình của tớ cũng chỉ vẻn vẹn 5,7 quán, tớ và một cậu bạn bước vào rất hiên ngang, đằng nào chả mang tiếng là "ăn chơi" phải hoành tráng tý chứ. :P
Cafe nâu nhiều sữa, tớ kêu giống thằng bạn, bởi không cũng có biết kêu cái gì đâu. :P Tò mò nhìn cái quán sâu hun hút, hồng hồng tím tím với mấy vị khách mà người nào cũng đáng tuổi cô chú mình. Thỉnh thoảng ở một góc khuất nào đó thấy một số cặp tình nhân mà có thể cả là nhân tình, nhân gãi rúc rích. Hóa ra quán cafe cũng chỉ có vậy.
Từ sau lần đó tớ thành con nghiện cafe, một vị đắng nồng ấm, một chút sảng khoái kích thích, hơi cafe nóng len lỏi vào khứu giác thơm và ngậy. Hồi đấy có nghiện cũng chỉ uống cafe sữa (ở miền Bắc gọi là cafe Nâu) chứ không như bây giờ, tớ chỉ có thể uống được cafe đen đá, không đường.
Cafe Hà Nội - nếu so sánh với các địa phương khác đặc biệt là SG thì điểm đặc biệt chỉ là cafe vỉa hè. Rất may là tớ thích cafe vỉa hè, nhưng để cho hệ thống, tớ sẽ liệt kê ra các quán tớ yêu thích, đã từng yêu thích từ trong phố đến ngoài vỉa hè.
Cafe Z: Z của 7, 8 năm về trước ấy với những bản nhạc dịu dàng và mơ màng. Giờ quay lại Z thì đã thấy nhộm nhoạm như mọi quán café khác. Vẫn cảnh vật ấy, vẫn bàn ghế ấy, vẫn cái món kem tươi bồng bềnh ấy,... Vậy mà giờ thì Hoàng Lộc hay Lộc Vàng với những tình khúc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Ngô Thụy Miên... đâu rồi chứ !? Chắc là ông ấy, cùng một vài ca sỹ nữa mà mình không nhớ tên, không biết rằng có những bài hát họ từng trình bày lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả đến thế! Cảnh đẹp là do lòng người phơi phới, bài hát có hay cũng vì phù hợp với tình cảm người nghe...Thèm một lần quay lại nghe "Niệm khúc cuối" quá!!!
Chim Xanh ở phố Khúc Hạo. Có thể rẽ từ Điện Biên Phủ hay Trần Phú ra đó, mà gần Trần Phú hơn. Quán này phong cảnh sân vườn rất đẹp, yên tĩnh dịu dàng, đồ uống rẻ, phục vụ cũng ổn. Phương châm quán là ưu tiên phụ nữ, giá đồ uống cho phụ nữ rẻ hơn. :(
Cái thích nhất là ở đây mọi người hay đến chơi piano, khách chơi chứ không phải chủ mời nhạc công. Mọi người thử đến vào buổi sáng hay chiều nhé, buổi tối thì nhiều cây thế là hơi bị nhiều muỗi đấy> :P
Sau đây là một số hình ảnh của quán:
Mẫu đơn này:
http://img153.imageshack.us/img153/4313/dsc00079jf6.jpg
Phong lan này:
http://img291.imageshack.us/img291/5456/dsc00071vl6.jpg
Hoa này tớ không biết tên, ở phía ngoài cổng quán, trông rực rỡ lắm, http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
http://img184.imageshack.us/img184/6237/dsc00124ht8.jpg[/url]
Còn đây là cúc trắng, treo ở góc tường rủ xuốnghttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
http://img101.imageshack.us/img101/8597/dsc00120yc4.jpg
(Mấy cái ảnh này chụp bằng di động nên chất lượng không được tốt lắm)
Tạm thời thế đã, tớ sẽ lan man một vài quán khác nữa trước khi đến thế giới cafe vỉa hè của tớ. Rất mong các bạn tiếp tục viết tiếp về các quán cafe mình yêu thích. :x
<font color="red"><======= Bổ sung bài viết =======></font>
Cafe Đinh - 13 Đinh Tiên Hoàng
Cái thời lãng mạn, buồn hiu hắt một mình thì Đinh gắn bó với tớ khá nhiều. Có thể tóm gọn về Đinh như thế này:
"Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành lang hẹp hun hút tối. Gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám đen.
Quán đông, chẳng ai chú ý đến ai. Những mái đầu cúi thật thấp. Khói thuốc lơ lửng trên những ly cà phê sóng sánh."
Cafe Báo - Trần Quốc Toản
Quán này sở dĩ có tên là cafe Báo là do phía dưới của nó chính là Văn phòng Hội nhà báo Việt Nam. Gọi là văn phòng cho sang chứ thực ra nó là một dãy phòng ẩm thấp, chật chội - di sản của những năm 60. Khu vực ngồi cafe ở tầng 2 (cũng gọi là tầng cho nó sang)
Lần đầu tiên vào đấy là một trưa chủ nhật mùa hè, vắng lắm, ngồi ở dãy bàn sau 1 ngôi nhà cũ, cũ thôi chứ không cổ, cái cảm giác giống như ngồi ở ngoài sân ngôi nhà hồi bé, những buổi trưa mùa hè rất nắng và không có người, nắng xuyên qua những giàn hoa trên đầu, bỗng nhiên hiểu ra là tại sao Trịnh Công Sơn bảo thấy nắng buồn hơn mưa...
Rất ít khi vào lại quán này, bởi lại sợ bị lây buồn bởi cái không gian rất vắng và rất đẹp.
(Đây là cảm xúc của ngày trước thôi, vài năm nay tớ không quay lại vì nó trở nên quá ồn ào và xô bồ với các bạn phóng viên mở âm lượng ở mức độ chói tai, tớ ghét phải nghe giọng oang oang của giai và the thé của gái khi uống cafe)
Cafe nâu nhiều sữa, tớ kêu giống thằng bạn, bởi không cũng có biết kêu cái gì đâu. :P Tò mò nhìn cái quán sâu hun hút, hồng hồng tím tím với mấy vị khách mà người nào cũng đáng tuổi cô chú mình. Thỉnh thoảng ở một góc khuất nào đó thấy một số cặp tình nhân mà có thể cả là nhân tình, nhân gãi rúc rích. Hóa ra quán cafe cũng chỉ có vậy.
Từ sau lần đó tớ thành con nghiện cafe, một vị đắng nồng ấm, một chút sảng khoái kích thích, hơi cafe nóng len lỏi vào khứu giác thơm và ngậy. Hồi đấy có nghiện cũng chỉ uống cafe sữa (ở miền Bắc gọi là cafe Nâu) chứ không như bây giờ, tớ chỉ có thể uống được cafe đen đá, không đường.
Cafe Hà Nội - nếu so sánh với các địa phương khác đặc biệt là SG thì điểm đặc biệt chỉ là cafe vỉa hè. Rất may là tớ thích cafe vỉa hè, nhưng để cho hệ thống, tớ sẽ liệt kê ra các quán tớ yêu thích, đã từng yêu thích từ trong phố đến ngoài vỉa hè.
Cafe Z: Z của 7, 8 năm về trước ấy với những bản nhạc dịu dàng và mơ màng. Giờ quay lại Z thì đã thấy nhộm nhoạm như mọi quán café khác. Vẫn cảnh vật ấy, vẫn bàn ghế ấy, vẫn cái món kem tươi bồng bềnh ấy,... Vậy mà giờ thì Hoàng Lộc hay Lộc Vàng với những tình khúc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Ngô Thụy Miên... đâu rồi chứ !? Chắc là ông ấy, cùng một vài ca sỹ nữa mà mình không nhớ tên, không biết rằng có những bài hát họ từng trình bày lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả đến thế! Cảnh đẹp là do lòng người phơi phới, bài hát có hay cũng vì phù hợp với tình cảm người nghe...Thèm một lần quay lại nghe "Niệm khúc cuối" quá!!!
Chim Xanh ở phố Khúc Hạo. Có thể rẽ từ Điện Biên Phủ hay Trần Phú ra đó, mà gần Trần Phú hơn. Quán này phong cảnh sân vườn rất đẹp, yên tĩnh dịu dàng, đồ uống rẻ, phục vụ cũng ổn. Phương châm quán là ưu tiên phụ nữ, giá đồ uống cho phụ nữ rẻ hơn. :(
Cái thích nhất là ở đây mọi người hay đến chơi piano, khách chơi chứ không phải chủ mời nhạc công. Mọi người thử đến vào buổi sáng hay chiều nhé, buổi tối thì nhiều cây thế là hơi bị nhiều muỗi đấy> :P
Sau đây là một số hình ảnh của quán:
Mẫu đơn này:
http://img153.imageshack.us/img153/4313/dsc00079jf6.jpg
Phong lan này:
http://img291.imageshack.us/img291/5456/dsc00071vl6.jpg
Hoa này tớ không biết tên, ở phía ngoài cổng quán, trông rực rỡ lắm, http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
http://img184.imageshack.us/img184/6237/dsc00124ht8.jpg[/url]
Còn đây là cúc trắng, treo ở góc tường rủ xuốnghttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
http://img101.imageshack.us/img101/8597/dsc00120yc4.jpg
(Mấy cái ảnh này chụp bằng di động nên chất lượng không được tốt lắm)
Tạm thời thế đã, tớ sẽ lan man một vài quán khác nữa trước khi đến thế giới cafe vỉa hè của tớ. Rất mong các bạn tiếp tục viết tiếp về các quán cafe mình yêu thích. :x
<font color="red"><======= Bổ sung bài viết =======></font>
Cafe Đinh - 13 Đinh Tiên Hoàng
Cái thời lãng mạn, buồn hiu hắt một mình thì Đinh gắn bó với tớ khá nhiều. Có thể tóm gọn về Đinh như thế này:
"Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành lang hẹp hun hút tối. Gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám đen.
Quán đông, chẳng ai chú ý đến ai. Những mái đầu cúi thật thấp. Khói thuốc lơ lửng trên những ly cà phê sóng sánh."
Cafe Báo - Trần Quốc Toản
Quán này sở dĩ có tên là cafe Báo là do phía dưới của nó chính là Văn phòng Hội nhà báo Việt Nam. Gọi là văn phòng cho sang chứ thực ra nó là một dãy phòng ẩm thấp, chật chội - di sản của những năm 60. Khu vực ngồi cafe ở tầng 2 (cũng gọi là tầng cho nó sang)
Lần đầu tiên vào đấy là một trưa chủ nhật mùa hè, vắng lắm, ngồi ở dãy bàn sau 1 ngôi nhà cũ, cũ thôi chứ không cổ, cái cảm giác giống như ngồi ở ngoài sân ngôi nhà hồi bé, những buổi trưa mùa hè rất nắng và không có người, nắng xuyên qua những giàn hoa trên đầu, bỗng nhiên hiểu ra là tại sao Trịnh Công Sơn bảo thấy nắng buồn hơn mưa...
Rất ít khi vào lại quán này, bởi lại sợ bị lây buồn bởi cái không gian rất vắng và rất đẹp.
(Đây là cảm xúc của ngày trước thôi, vài năm nay tớ không quay lại vì nó trở nên quá ồn ào và xô bồ với các bạn phóng viên mở âm lượng ở mức độ chói tai, tớ ghét phải nghe giọng oang oang của giai và the thé của gái khi uống cafe)