morgen
17-07-2008, 11:17 AM
Theo dõi bộ phim " Tể tướng Lưu gù", hẳn bạn không thể quên nhân vật Hòa Khôn- một nhân vật vô cùng sinh động và hấp dẫn, điể hình cho loại gian thần trong xã hội phong kiến. Nhân vật này dựa vào nguyên mẫu có thật trong lịch sử- Hòa Khôn- một sủng thần dưới thời Càn Long hoàng đế. Cuộc đời Hòa Khôn là diển hình cho loại người bất tài, vô học, chỉ nhờ may mắn, luồn lọt và bất chấp thủ đoạn mà leo lên đỉnh cao địa vị. Tuy nhiên tất cả đều có những nguyên nhân của nó.
Nguyên Càn Long hoàng đế khi là Bảo thân Vương Hoàng Lịch rất được vua cha( Ung Chính hoàng đế) và hoàng hậu cưng chiều. Tính tình Hoàng Lịch vốn hiếu động, nghịch ngợm.Ung Chính hoàng đế lúc đó có đến 16 phi tần, trong đó có một người được nhà vua sủng ái bậc nhất là Mã Giai- vốn là một người Hán mạo danh kỳ nhân để tuyển trái phép vào cung- có một nhan sắc chim sa cá lặn. Hoàng Lịch khi đó cũng đã 17 tuổi, đã hiểu biết. Cậu suốt ngày nô đùa cùng bọn phi tần. Còn bọn họ, thấy cậu là con cưng của Hoàng hậu, lại đẹp trai, nhất là tương lai có thể là vị vua kế nghiệp, nên không thể không ưng thuận. Tuy nhiên Mà Giai cậy mình xinh đẹp nên lạnh nhạt kiêu kỳ, nhất định không thèm chơi đùa. Chính điều này khiến Hoàng Lịch say như điếu đổ nhưng không làm gì được. Một hôm cậu thấy Mà Giai đang ngồi chải tóc thì lặng lẽ đi đến phía sau, giơ tay bịt mắt nàng, tưởng có cung nữ phạm thượng, nên cầm lược đánh mạnh một cái trúng giữa chân mày, máu chảy có dòng. Đau qua Hoàng Lịch buông tay, chạy ra khỏi cung. Mà Giai biết mình đánh lầm phải con cưng của Hoàng hậu, bất giác sợ hãi.
Hôm sau Hoàng hậu Nữu cơ Lộc thấy vết thương ở mặt con trai, liền gặng hỏi.Hoàng Lịch bị mẹ hỏi gấp, liền khai rõ.Hoàng Hậu nổi giận, bắt tội Mã Giai mưu sát hoàng tử, triệu tới rồi cho bọn thái giám đưa ra cửa Nguyệt môn thắt cổ chết.
Hoàng Lịch đau đớn vô cùng, không dám khuyên can, chỉ đứng lặng đi.Vương chờ cho mẹ nguôi giận mới chạy đến Nguyệt hoa Môn. Lúc này Mà Giai chỉ còn thoi thóp. Vương khóc" ta hại nàng rồi". Sau đó cắn đầu ngón tay cho máu rỏ vào cổ nàng, nói" Kiếp này không cứu được nàng thì nguyện kiếp sau. Nếu ta thấy có người có nốt ruồi đỏ ở cổ sẽ đem tính mạng ra mà báo đáp"
Vừa dứt câu nói, phi tử bỗng nhỏ lệ rồi chết. Vương lấy bộ quần áo nàng hay mặc đem về treo trong phòng mình, rất lâu sau mới nguôi ngoai.
không ít lâu sau xảy ra một chuyện động trời là Ung Chính hoàng đế bị chặt đầu tại Bích đồng thư viện.
Hoàng Lichj trở thành Hoàng đế, đổi niện hiệu là Càn Long, trở thành vị vua nổi tiếng phong tình. Câu chuyện về nàng Mã Giai nhạt dần, cho tới một ngày....
Càn Long hôm đó muốn xuất cung đi thăm một vị đại học sỹ bị bệnh. Bọn thị vệ vác nghi trượng sửa soạn chờ giá, nhưng không biết bỏ tán vàng đi đâu, vội chạy đi tìm. Càn Long hoàng đế bực mình dậm chân quát tháo. Lúc đó có một viên quan học sinh khiêng kiệu nghe tiếng vội quỳ xuống" thánh thượng bớt giận, việc điển thủ không thể tránh được trách nhiệm" Hoàng đế nhìn xuống mặt người nói và bỗng ngây người, bỏ kiệu bước xuống, không xuất cung nữa.
Ngài trở về và đòi cho anh chàng khiêng kiệu vào cung, lúc này Hoàng đế đã nghĩ ra điều băn khoăn của mình: khuôn mặt chàng khiêng kiệu giống hệt khuôn mặt Mã Giai thuở trước. Hắn là Hòa Khôn 24 tuổi, bấm đốt ngón tay: thì ra Mà Giai chết đúng 24 năm. Ngài cho phép Hòa Khôn quỳ xuống, cởi rộng cổ áo và thấy trên cổ Khôn có một vết đỏ hồng. Ký ức xưa trở lại, hoàng đế kéo Khôn vào lòng, lệ chảy dòng trên má. Ngài cất tiếng nói" sao người lại đầu thai làm con trai vậy?"
Hòa Khôn vốn gian ngoan, nghe kể chuyện ân tình với Mã Giai, liền khóc lóc và giả bộ" Bệ hạ làm khổ thần thiếp bao lâu rồi" cứ thế hai người tri kỷ mãi với nhau. Sau đó Khôn được tặng nhiều quần áo và vàng bạc.
Hôm sau một thánh chỉ đặc biệt đề bạt Hòa Khôn lên làm Nội vụ đại thần, mấy năm sau Khôn thăng quan tột bậc, leo tới đại học sỹ trở thành sủng thần của Hoàng đế. Càn Long còn có khi cho nằm cùng trong ngự thư phòng, ân ái cùng nhau.
Khôn vốn không hiểu lễ nghĩa, lai cậy thế nên tha hồ ăn hối lộ, làm việc phi pháp. Trong vài năm y đã có gia sản lớn lao, một phần do ăn của đút.một phần do Hoàng đế ban thưởng: bảo vật bốn phương đều phải qua tay Khôn tự chọn và lấy trước rồi mới đưa cho hoàng đế.
Nói về uy quyền của Hòa Khôn, phải đến một câu chuyện sau:
Lần ấy Khôn vào chầu sớm, thấy viên đại thần Tôn sỹ Nghị được phong tước là Văn tịnh Công đến chầu. Tôn sỹ Nghị đến cầm chiếc Tỵ yên hồ cướp được ở Việt Nam, Khôn nhìn thấy thích quá, định giơ tay đoạt lấy. Nghị hoảng qua, vội giấu biến đi để dâng Càn Long, Khôn thấy vậy chỉ cười khẩy.
Ba hôm sau Nghị vào chầu, gặp Khôn, Khôn đưa chiếc Tỵ yên hồ cho Nghị xem. Từ đó mỗi khi đến nhà các đại thần, thích thứ gì Khôn lấy luôn. Do vậy bọn đại thần có bao nhiêu cổ vật đều giấu biến đi.
Những chuyện ngang tàng của Khôn không lọt qua mắt mọi người. Tấu chương đưa vào triều như bươm bướm đề nghị tội y. Nhưng Càn Long đã coi Khôn như hậu thế của Mã Giai, vả lại chẳng ai lại đi hại người mình yêu nên đều tha thứ hết.
Càn Long chết, Gia Khánh lên ngôi, vốn đã căm ghét Khôn, lại nhân cớ có một loạt tấu chương dâng lên, kết tội Hòa Khôn 16 tội. Gia khánh truyền thánh chỉ bắt giam Hòa khôn, dùng nghiêm hình tra khảo, Khôn không chịu được, đành nhất nhất nhận tội. Gia Khánh truyền khám nhà Khôn, năm ngày mới kiểm kê hếttài sản. Nhà Khôn xây cất y như cunng điện trong đại nội, vườn giống hệt Viên Minh, tài sản có hơn 700 vạn lạng bạc, châu báu nhiều không kể xiết. Gia Khánh cho tịch biên hết.
Nghĩ Hòa Khôn là sủng thần của tiên đế, nay tiên đế mới mất đem ra chính pháp thì không an lòng, bèn thi ân dặc biệt cho Khôn được chết toàn thây. Thánh chỉ ban xuống, Khôn ngước mắt lên trên, lạy tạ thánh ân, nhỏ hai hàng lệ, rồi tự thắt cổ bằng vải trắng.
( Theo Thanh cung bí sử)
Nguyên Càn Long hoàng đế khi là Bảo thân Vương Hoàng Lịch rất được vua cha( Ung Chính hoàng đế) và hoàng hậu cưng chiều. Tính tình Hoàng Lịch vốn hiếu động, nghịch ngợm.Ung Chính hoàng đế lúc đó có đến 16 phi tần, trong đó có một người được nhà vua sủng ái bậc nhất là Mã Giai- vốn là một người Hán mạo danh kỳ nhân để tuyển trái phép vào cung- có một nhan sắc chim sa cá lặn. Hoàng Lịch khi đó cũng đã 17 tuổi, đã hiểu biết. Cậu suốt ngày nô đùa cùng bọn phi tần. Còn bọn họ, thấy cậu là con cưng của Hoàng hậu, lại đẹp trai, nhất là tương lai có thể là vị vua kế nghiệp, nên không thể không ưng thuận. Tuy nhiên Mà Giai cậy mình xinh đẹp nên lạnh nhạt kiêu kỳ, nhất định không thèm chơi đùa. Chính điều này khiến Hoàng Lịch say như điếu đổ nhưng không làm gì được. Một hôm cậu thấy Mà Giai đang ngồi chải tóc thì lặng lẽ đi đến phía sau, giơ tay bịt mắt nàng, tưởng có cung nữ phạm thượng, nên cầm lược đánh mạnh một cái trúng giữa chân mày, máu chảy có dòng. Đau qua Hoàng Lịch buông tay, chạy ra khỏi cung. Mà Giai biết mình đánh lầm phải con cưng của Hoàng hậu, bất giác sợ hãi.
Hôm sau Hoàng hậu Nữu cơ Lộc thấy vết thương ở mặt con trai, liền gặng hỏi.Hoàng Lịch bị mẹ hỏi gấp, liền khai rõ.Hoàng Hậu nổi giận, bắt tội Mã Giai mưu sát hoàng tử, triệu tới rồi cho bọn thái giám đưa ra cửa Nguyệt môn thắt cổ chết.
Hoàng Lịch đau đớn vô cùng, không dám khuyên can, chỉ đứng lặng đi.Vương chờ cho mẹ nguôi giận mới chạy đến Nguyệt hoa Môn. Lúc này Mà Giai chỉ còn thoi thóp. Vương khóc" ta hại nàng rồi". Sau đó cắn đầu ngón tay cho máu rỏ vào cổ nàng, nói" Kiếp này không cứu được nàng thì nguyện kiếp sau. Nếu ta thấy có người có nốt ruồi đỏ ở cổ sẽ đem tính mạng ra mà báo đáp"
Vừa dứt câu nói, phi tử bỗng nhỏ lệ rồi chết. Vương lấy bộ quần áo nàng hay mặc đem về treo trong phòng mình, rất lâu sau mới nguôi ngoai.
không ít lâu sau xảy ra một chuyện động trời là Ung Chính hoàng đế bị chặt đầu tại Bích đồng thư viện.
Hoàng Lichj trở thành Hoàng đế, đổi niện hiệu là Càn Long, trở thành vị vua nổi tiếng phong tình. Câu chuyện về nàng Mã Giai nhạt dần, cho tới một ngày....
Càn Long hôm đó muốn xuất cung đi thăm một vị đại học sỹ bị bệnh. Bọn thị vệ vác nghi trượng sửa soạn chờ giá, nhưng không biết bỏ tán vàng đi đâu, vội chạy đi tìm. Càn Long hoàng đế bực mình dậm chân quát tháo. Lúc đó có một viên quan học sinh khiêng kiệu nghe tiếng vội quỳ xuống" thánh thượng bớt giận, việc điển thủ không thể tránh được trách nhiệm" Hoàng đế nhìn xuống mặt người nói và bỗng ngây người, bỏ kiệu bước xuống, không xuất cung nữa.
Ngài trở về và đòi cho anh chàng khiêng kiệu vào cung, lúc này Hoàng đế đã nghĩ ra điều băn khoăn của mình: khuôn mặt chàng khiêng kiệu giống hệt khuôn mặt Mã Giai thuở trước. Hắn là Hòa Khôn 24 tuổi, bấm đốt ngón tay: thì ra Mà Giai chết đúng 24 năm. Ngài cho phép Hòa Khôn quỳ xuống, cởi rộng cổ áo và thấy trên cổ Khôn có một vết đỏ hồng. Ký ức xưa trở lại, hoàng đế kéo Khôn vào lòng, lệ chảy dòng trên má. Ngài cất tiếng nói" sao người lại đầu thai làm con trai vậy?"
Hòa Khôn vốn gian ngoan, nghe kể chuyện ân tình với Mã Giai, liền khóc lóc và giả bộ" Bệ hạ làm khổ thần thiếp bao lâu rồi" cứ thế hai người tri kỷ mãi với nhau. Sau đó Khôn được tặng nhiều quần áo và vàng bạc.
Hôm sau một thánh chỉ đặc biệt đề bạt Hòa Khôn lên làm Nội vụ đại thần, mấy năm sau Khôn thăng quan tột bậc, leo tới đại học sỹ trở thành sủng thần của Hoàng đế. Càn Long còn có khi cho nằm cùng trong ngự thư phòng, ân ái cùng nhau.
Khôn vốn không hiểu lễ nghĩa, lai cậy thế nên tha hồ ăn hối lộ, làm việc phi pháp. Trong vài năm y đã có gia sản lớn lao, một phần do ăn của đút.một phần do Hoàng đế ban thưởng: bảo vật bốn phương đều phải qua tay Khôn tự chọn và lấy trước rồi mới đưa cho hoàng đế.
Nói về uy quyền của Hòa Khôn, phải đến một câu chuyện sau:
Lần ấy Khôn vào chầu sớm, thấy viên đại thần Tôn sỹ Nghị được phong tước là Văn tịnh Công đến chầu. Tôn sỹ Nghị đến cầm chiếc Tỵ yên hồ cướp được ở Việt Nam, Khôn nhìn thấy thích quá, định giơ tay đoạt lấy. Nghị hoảng qua, vội giấu biến đi để dâng Càn Long, Khôn thấy vậy chỉ cười khẩy.
Ba hôm sau Nghị vào chầu, gặp Khôn, Khôn đưa chiếc Tỵ yên hồ cho Nghị xem. Từ đó mỗi khi đến nhà các đại thần, thích thứ gì Khôn lấy luôn. Do vậy bọn đại thần có bao nhiêu cổ vật đều giấu biến đi.
Những chuyện ngang tàng của Khôn không lọt qua mắt mọi người. Tấu chương đưa vào triều như bươm bướm đề nghị tội y. Nhưng Càn Long đã coi Khôn như hậu thế của Mã Giai, vả lại chẳng ai lại đi hại người mình yêu nên đều tha thứ hết.
Càn Long chết, Gia Khánh lên ngôi, vốn đã căm ghét Khôn, lại nhân cớ có một loạt tấu chương dâng lên, kết tội Hòa Khôn 16 tội. Gia khánh truyền thánh chỉ bắt giam Hòa khôn, dùng nghiêm hình tra khảo, Khôn không chịu được, đành nhất nhất nhận tội. Gia Khánh truyền khám nhà Khôn, năm ngày mới kiểm kê hếttài sản. Nhà Khôn xây cất y như cunng điện trong đại nội, vườn giống hệt Viên Minh, tài sản có hơn 700 vạn lạng bạc, châu báu nhiều không kể xiết. Gia Khánh cho tịch biên hết.
Nghĩ Hòa Khôn là sủng thần của tiên đế, nay tiên đế mới mất đem ra chính pháp thì không an lòng, bèn thi ân dặc biệt cho Khôn được chết toàn thây. Thánh chỉ ban xuống, Khôn ngước mắt lên trên, lạy tạ thánh ân, nhỏ hai hàng lệ, rồi tự thắt cổ bằng vải trắng.
( Theo Thanh cung bí sử)