View Full Version : Nếu bạn là tôi, bạn sẽ...
Hôm qua, đột nhiên con bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi và hét lên : "Khánh!!!! Cậu đừng nổi loạn nữa!!!!".Tôi chỉ đứng lặng người, nhìn cậu ấy khóc. Tôi không hiểu gì cả. Nhưng đến hôm nay tôi đã biết lí do. Cậu ấy đã biết tôi là Gay. Tâm trạng của tôi lúc này à?...Tôi không chắc nữa.
Buồn?
Tôi nghĩ là có.
Thất vọng??
Có lẽ.
Hoảng sợ???
Chỉ một chút thôi.
Còn gì nữa nhỉ?...
Tôi đã nói là tôi không rõ mà.
Nhưng tôi biết một điều: tôi không nổi loạn.
Có thể tôi có một gia đình truyền thống. Có thể tương lai tôi đã được sắp đặt sẵn. Có thể vì tôi vừa bị "người đó" đá. Có thể vì bố mẹ suốt ngày "con gái nhà này không được!...Con gái nhà kia thật ngoan đấy! Con thử tìm hiểu con bé xem sao?" bên tai tôi. Có thể...Có thể...
Đúng là tôi muốn thoát khỏi thực tại. Nhưng, thật sự tôi không nổi loạn.
Tôi vốn không thích bộc lộ những suy nghĩ của mình cho người khác. Nhưng mọi thứ xung quanh tôi, thật sự đang làm tôi phát ốm!
Nếu bạn là tôi lúc này, bạn sẽ làm gì? Trốn chạy? Đối mặt?? Hay để mặc mọi thứ???
st.piqz
24-03-2011, 12:29 PM
chẳng làm gì cả :)
mọi chuyện sẽ ổn cả thôi :x tớ nghĩ là thế :D
celebi
24-03-2011, 02:04 PM
Mình vẫn không hiểu "nổi loạn" là sao
Trốn chạy? Đối mặt?? Hay để mặc mọi thứ???
Tùy theo tính cách từng người bạn ơi, mình không biết tính cách bạn ra sao nên cũng không dám khuyên gì, nhưng giả sử như mình trong hoàn cảnh của bạn và với tính cách của mình thì có lẽ sẽ như sau:
Trước hết là nhỏ bạn thân, chắc chắn nó sẽ phải lãnh chịu cơn thịnh nộ của mình vì cái tội chưa rõ chuyện gì đã te te kêu người ta là "nổi loạn":Red_fox12:
Thứ 2, mình không chọn cách trốn chạy, bởi nếu đã chạy thì sẽ trốn hoài, thà đối mặt còn hơn, vừa nhẹ người, vừa không phải hối tiếc vì đã "không sống thật với bản thân mình".
Đối với gia đình, tới một thời điểm thích hợp cũng phải đối mặt với họ mà thôi, có thể khi làm như thế sẽ bị gọi là bất hiếu...hay một từ đại loại như vậy. Nhưng đối với mình thì "sống một cuộc đời do cha mẹ xếp đặt" không nằm trong danh sách những việc cần làm để báo hiếu cha mẹ, có nhiều cách để báo hiếu, nhưng tuyệt nhiên không phải là sống theo sự xếp đặt của cha mẹ.
Tuy nhiên "quyền lực" của cha mẹ lên con cái là rất lớn, có lẽ quyền lực đó mạnh mẽ nhờ truyền thống "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" là một, "cái miệng thiên hạ" là hai, và "tài chính" là ba. Truyền thống là truyền thống, không có nghĩa nó là tốt đẹp, và nó cũng không phải là con dao có thể chém mình, do đó mình không sợ. "Cái miệng thiên hạ" thời buổi này cũng không còn sức mạnh là bao nhiêu. "Tài chính" là một vấn đề đau đầu, mình nghĩ độc lập về tài chính là bước đầu tiên để thoát ra khỏi quyền lực của cha mẹ.
Cha mẹ không đồng ý, mình sẽ thuyết phục, vẫn sẽ làm tròn bổn phận báo hiếu "trong khả năng của mình", dù cha mẹ có ghét bỏ hay ra sao đi nữa mình đã làm hết sức trong bổn phận của mình rồi, không có gì phải hổ thẹn. Tới nước này thì đành phải "để mặc mọi thứ" thôi, mình đã làm hết khả năng, không có gì phải hối tiếc nữa.
Đôi lời chia sẻ với bạn, hy vọng bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp cho hoàn cảnh của bạn:Red_fox2:
BoCongAnh
25-03-2011, 03:38 PM
tới đâu thì tính tới đó .... lo chi cho mệt
PARADISE
28-03-2011, 09:53 PM
Thứ nhất: gay không phải là nổi loạn
Thứ hai: chẳng có lý do gì để bạn gái thân nhất của mình tát vào mặt mình, gay thì sao? tại sao lại tát rồi khóc? bạn là gay thì sẽ là 1 mối nguy cho xã hội à? Nếu là bạn thân của bạn thì đáng lẽ cô ấy phải an ủi động viên bạn chứ. Nổi giận, căm thù hay đau khổ cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật bạn là GAY bạn có thể lấy vợ sinh con nhưng bạn vẫn thích con trai, bạn vẫn cứ là GAY.
Trong lúc này mình nghĩ bạn nên im lặng 1 thời gian, mình nghĩ sau 1 thời gian nữa cô bạn thân của bạn sẽ bình tĩnh trở lại lúc đấy bạn hãy giải thích với cô ấy hiểu. Còn về phía gia đình thì mình thấy CELEBI nói đúng đấy hiếu thảo không nhất thiết là phải sống theo ý muốn cha mẹ. Về phía xã hội thì cũng dễ xử thôi mà "thời đại bây giờ cái miệng thiên hạ chả bằng cái tôi cá nhân" thích thì ở truồng lên báo còn được nói gì chuyện mình là GAY ai nói gì mặt kệ mình chả quan tâm. Chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Cám ơn mọi người đã cho Mzen lời khuyên:Red_fox7:
Thật ra, sau khi sự việc trên xảy ra, tôi đã đến nhà bà ngoại, nơi mà khi bà mất không còn ai sống ở đó. Có thể nói tôi đã trốn chạy. Nhưng trước khi đối mặt với rắc rối, tôi nghĩ mình cần yên tĩnh.
Chỉ tiếc rằng, mới chỉ sống ở đó được một ngày thì lũ bạn cùng lớp (tôi không biết tại sao lũ đó lại biết:Red_fox18:Chắc là hỏi mẹ hay em gái tôi) đến, kéo tôi đi dựng trại(26-3 mà _ _!). Kế hoạch của tôi bị phá sản thảm hại:Red_fox4:
Nhưng, cũng nhờ thế mà tâm trạng tôi nhanh chóng ổn định lại^^ Cùng dựng trại, chơi đùa, quát tháo, cãi cọ,...Đây đúng là phương thức xả stress hiệu quả:Red_fox17:
Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, khi bạn cảm thấy tồi tệ nhất thì chắc chắn sẽ có một món quà từ thượng đế được gửi tới bạn. Vấn đề là bạn có nhận ra và nắm bắt nó không hay thôi:Red_fox:
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.