tieutieu
12-09-2010, 04:27 PM
“Khi đọc bài viết của em, dù không phải là người đồng tính, nhưng người đọc, cụ thể là chị vẫn có thể cảm nhận được những gì mà cuộc sống của người đồng tính đang phải chịu đựng.”- một người phụ nữ xa lạ nói với tôi trong quán cà phê khi chị vô tình đọc được những dòng chữ đang viết của tôi.
http://nam-man.vn/NewsFolder/121234.jpg
Tôi không ngờ là lại có người tò mò đọc bài viết của tôi trong khi tôi đi ra ngoài. Nhưng, đó có lẽ lại là một điều hay, tôi lại có dịp được biết những suy nghĩ của người khác nghĩ gì về cộng đồng người đồng tính.
“Em đang viết dở, vẫn chưa hoàn thành câu chuyện.”- Tôi có nói khi người phụ nữ hỏi tôi đã viết xong chưa.
“Em làm về gì mà liên quan tới người đồng tính vậy?”- Người phụ nữ hỏi tôi.
“Em làm về lĩnh vực HIV/AIDS, trong đó có nhóm đối tượng người đồng tính.”
“Vậy à! Vì chị thấy trong bài viết của em có nói tới việc hai người con trai yêu nhau.”
“Dạ! Chị nghĩ sao về những người này?”- Tôi hỏi người phụ nữ trẻ
“Chị thấy họ như vậy là do xu hướng tình dục của họ chứ không phải là họ bị bệnh. Và cũng không phải là người đồng tính thì mới phải có cuộc sống như trong bài viết em đề cập tới. Trách nhiệm, ngay với một người như chị cũng vậy. Khi đã trưởng thành, có ý thức rồi, đều phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Đặc biệt lại là người đàn ông, họ phải có trách nhiệm với cha mẹ, với gia đình, dòng tộc…”- Người phụ nữ lý giải. “Trong cuộc sống hằng ngày, không phải ai cũng đều toại nguyện với cuộc sống thực tại của mình. Cũng chẳng phải ai cũng có thể từ bỏ tất cả mọi thứ: công việc, cuộc sống, gia đình. Chỉ để sống, theo đuổi một tình yêu mà bản thân cho là đích thực của mình…”
Nghe người phụ nữ nói, tôi nhận ra là những gì chị nói không có gì là sai cả. Quả thật, trong cuộc sống thực tại, không ai có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ hòng theo đuổi một tình yêu, một lý tưởng sống của mình. Tất cả đều phải hi sinh những khát vọng thầm kín của mình để đổi lại một thứ: trách nhiệm. Trách nhiệm của một người con, của một người chồng, của một người đàn ông…
“Nhưng, chị phải công nhận rằng là đọc bài viết của em, chị hoàn toàn không tìm ra một lối thoát nào cả, trước mắt chị, mọi thứ đều là một màu xám xịt. Mà thực tế, cuộc sống vốn dĩ rất có nhiều màu sắc…”
“Chị nhận xét đúng, em phải đồng ý với nhận xét vừa rồi của chị. Em không hiểu sao những bài viết của em đều như vậy, tất cả đều mang một màu sắc u tối, không hề có một chút màu sắc tươi sáng nào cả…”
“Nhưng nó thật.”- Chị ngắt ngang lời tôi nói. “Tuy nó màu xám, tối, nhưng nó làm người ta nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi sáng, một màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Cuộc sống cũng có những mảng tối, và xã hội này, cộng đồng này vẫn có những con người thiệt thòi, bất hạnh. Và họ không đáng bị chúng ta đối xử như chúng ta đã và đang đối xử. Căm ghét họ.”
“…”
“Họ cũng sống và làm việc như bao người khác, họ vẫn bỏ công sức, mồ hôi ra để làm việc, cống hiến cho xã hội này. Họ đều giống chúng ta, chỉ có điều họ thiệt thòi hơn chúng ta, họ là một bộ phận thiểu số trong cái cộng đồng rộng lớn này. Họ không đáng bị phân biệt đối xử, và họ không đáng phải sống một cuộc sống như em nói: giả tạo. Họ không đáng bị như vậy.”- Chị vừa nói, vừa đọc bài viết dang dở của tôi. “Và cũng không phải cứ là họ mới cần một điểm tựa mỗi khi mệt mỏi, chán nản. Chị cũng vậy, đôi lúc yếu đuối, buồn, mệt mỏi, chị cũng cần một điểm tựa, để ngả đầu mình vào vai người đó, hoặc để người đó ôm mình vào trong lòng…”
Ngồi nghe chị nói, tôi không thể nói được câu gì. Bởi những gì chị nói cũng chính là những gì mà tôi muốn gửi gắm tới mọi người qua bài viết của mình. Một sự đồng cảm ít ỏi trong cái cộng đồng to lớn bao gồm hơn tám mươi triệu dân này. Liệu rằng trong cái cộng đồng to lớn này, có bao nhiêu người như chị? Có thể hiểu và đồng cảm cho những người đồng tính???
Mein
http://nam-man.vn/NewsFolder/121234.jpg
Tôi không ngờ là lại có người tò mò đọc bài viết của tôi trong khi tôi đi ra ngoài. Nhưng, đó có lẽ lại là một điều hay, tôi lại có dịp được biết những suy nghĩ của người khác nghĩ gì về cộng đồng người đồng tính.
“Em đang viết dở, vẫn chưa hoàn thành câu chuyện.”- Tôi có nói khi người phụ nữ hỏi tôi đã viết xong chưa.
“Em làm về gì mà liên quan tới người đồng tính vậy?”- Người phụ nữ hỏi tôi.
“Em làm về lĩnh vực HIV/AIDS, trong đó có nhóm đối tượng người đồng tính.”
“Vậy à! Vì chị thấy trong bài viết của em có nói tới việc hai người con trai yêu nhau.”
“Dạ! Chị nghĩ sao về những người này?”- Tôi hỏi người phụ nữ trẻ
“Chị thấy họ như vậy là do xu hướng tình dục của họ chứ không phải là họ bị bệnh. Và cũng không phải là người đồng tính thì mới phải có cuộc sống như trong bài viết em đề cập tới. Trách nhiệm, ngay với một người như chị cũng vậy. Khi đã trưởng thành, có ý thức rồi, đều phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Đặc biệt lại là người đàn ông, họ phải có trách nhiệm với cha mẹ, với gia đình, dòng tộc…”- Người phụ nữ lý giải. “Trong cuộc sống hằng ngày, không phải ai cũng đều toại nguyện với cuộc sống thực tại của mình. Cũng chẳng phải ai cũng có thể từ bỏ tất cả mọi thứ: công việc, cuộc sống, gia đình. Chỉ để sống, theo đuổi một tình yêu mà bản thân cho là đích thực của mình…”
Nghe người phụ nữ nói, tôi nhận ra là những gì chị nói không có gì là sai cả. Quả thật, trong cuộc sống thực tại, không ai có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ hòng theo đuổi một tình yêu, một lý tưởng sống của mình. Tất cả đều phải hi sinh những khát vọng thầm kín của mình để đổi lại một thứ: trách nhiệm. Trách nhiệm của một người con, của một người chồng, của một người đàn ông…
“Nhưng, chị phải công nhận rằng là đọc bài viết của em, chị hoàn toàn không tìm ra một lối thoát nào cả, trước mắt chị, mọi thứ đều là một màu xám xịt. Mà thực tế, cuộc sống vốn dĩ rất có nhiều màu sắc…”
“Chị nhận xét đúng, em phải đồng ý với nhận xét vừa rồi của chị. Em không hiểu sao những bài viết của em đều như vậy, tất cả đều mang một màu sắc u tối, không hề có một chút màu sắc tươi sáng nào cả…”
“Nhưng nó thật.”- Chị ngắt ngang lời tôi nói. “Tuy nó màu xám, tối, nhưng nó làm người ta nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi sáng, một màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Cuộc sống cũng có những mảng tối, và xã hội này, cộng đồng này vẫn có những con người thiệt thòi, bất hạnh. Và họ không đáng bị chúng ta đối xử như chúng ta đã và đang đối xử. Căm ghét họ.”
“…”
“Họ cũng sống và làm việc như bao người khác, họ vẫn bỏ công sức, mồ hôi ra để làm việc, cống hiến cho xã hội này. Họ đều giống chúng ta, chỉ có điều họ thiệt thòi hơn chúng ta, họ là một bộ phận thiểu số trong cái cộng đồng rộng lớn này. Họ không đáng bị phân biệt đối xử, và họ không đáng phải sống một cuộc sống như em nói: giả tạo. Họ không đáng bị như vậy.”- Chị vừa nói, vừa đọc bài viết dang dở của tôi. “Và cũng không phải cứ là họ mới cần một điểm tựa mỗi khi mệt mỏi, chán nản. Chị cũng vậy, đôi lúc yếu đuối, buồn, mệt mỏi, chị cũng cần một điểm tựa, để ngả đầu mình vào vai người đó, hoặc để người đó ôm mình vào trong lòng…”
Ngồi nghe chị nói, tôi không thể nói được câu gì. Bởi những gì chị nói cũng chính là những gì mà tôi muốn gửi gắm tới mọi người qua bài viết của mình. Một sự đồng cảm ít ỏi trong cái cộng đồng to lớn bao gồm hơn tám mươi triệu dân này. Liệu rằng trong cái cộng đồng to lớn này, có bao nhiêu người như chị? Có thể hiểu và đồng cảm cho những người đồng tính???
Mein