Wissam
31-07-2010, 06:51 PM
Tình yêu nơi biên cương
Lại một mùa hè nữa tôi được gặp em, cũng chính nơi đây - một miền quê xa xôi của đất xứ Thanh, nơi đã để lại trong tôi những kỷ niệm yêu dấu.
Đó là mùa hè sinh viên tình nguyện 2009 của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội lên huyện miền núi Thường Xuân -Thanh Hoá tác nghiệp. Đó là Việt Anh một thanh niên trẻ trung và lịch lãm,em là một nhân viên của chi nhánh ngân hàng phát triển nông thôn tại đây. Em kể cho tôi nghe cuộc sống lao khổ của đồng bào miền núi và sau đó em kể về bản thân em về cuộc sống tình yêu giới tính những băn khoăn trăn trở không lối thoát mà bấy lâu nay em ôm nó vào trong long. Viêt Anh bảo, em cần một người hiểu và lắng nghe em nói, tôi khẽ ôm em vào lòng,em nghẹn ngào và kể trong nuớc mắt,dòng lệ tôi cũng tuôn trào trên má theo cảm xúc và nhịp đập trái tim em.
Việt Anh khẽ bảo:
- Em phải che dấu thân phận của mình bấy lâu nay ở đây em chẳng tìm được ai giống em cả, hay họ cũng giống em không dám bộc lộ rõ thân phận của mình vì anh có biết không? nếu chỉ một nguời biết em là nguời đồng tính thì chắc chắn là cả cái huyện này đều biết,lúc đó chắc chắc chẳng có ai dám gần em nữa
Việt Anh tựa vào vai tôi khóc nức nở bởi từ trước tới giờ em luôn khao khát có cuộc sống tình yêu, hạnh phúc như bao nhiêu nguời bình thường khác, lúc nào em cũng tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm, luôn luôn lừa dối chính bản thân mình. Em đau khổ tột cùng và đã có lúc nghĩ đến cách bỏ việc và đi thật xa, đến nơi có những nguời như mình nhưng em còn bố mẹ và ông bà nữa tất cả đều trông đợi,hi vọng tất cả vào em vì gia đình em vì chỉ có em là đứa con duy nhất trong nhà. Em suy nghĩ và cứ thế sức khoẻ của em sa sút .
Tôi cầm tay và khẽ vuốt tóc em và nói rằng:
- Từ nay trở đi anh sẽ là bạn của em được không? lúc nào em buồn hãy nhắn tin và anh sẽ chia sẻ với em những khúc mắc của em trong cuộc sống, nhưng điều thiết yếu là em phải hiểu chính mình, em phải sống thoải mái, rồi đến một ngày nào đó bố mẹ và gia đình em sẽ hiểu thôi, em phải sống thoải mái như anh đây nè, trước kia anh cũng bế tắc như em vậy đó, nhưng giờ thì anh đã tìm được chính mình,vì đồng tính không phải là một bệnh. Đó là khuynh hướng tình dục bẩm sinh của mỗi con nguời,cho nên em đừng lo lắng. Em hãy sống thật với bản thân mình
http://i288.photobucket.com/albums/ll177/lutrung/2tay.jpg
Em gật đầu và tiếng khóc cũng lắng dần. Đó chính là kỷ niệm lớn đối với tôi,vì đã giúp được một người như mình trong lúc bế tắc hướng tới một tuơng lai, một chân trời mới.
Hôm nay cũng chính nơi đây tôi lại gặp được em, khuôn mặt em rạng ngời, giọng nói , tiếng cười tươi hơn .Em gợi lại tôi nghe ký ức hôm nào, một lời khuyên, một lời nhắn nhủ đã làm thay đổi cuộc sống một con người, dù ngày mai tôi phải xa nơi này, nhưng tôi vẫn nhớ ánh mắt lời nói của em, nhớ những con người lam lũ, nhớ miền quê xứ Thanh xa xôi yêu dấu.
Đặng Văn Khôi - CLB Niềm Tin Xanh
Lại một mùa hè nữa tôi được gặp em, cũng chính nơi đây - một miền quê xa xôi của đất xứ Thanh, nơi đã để lại trong tôi những kỷ niệm yêu dấu.
Đó là mùa hè sinh viên tình nguyện 2009 của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội lên huyện miền núi Thường Xuân -Thanh Hoá tác nghiệp. Đó là Việt Anh một thanh niên trẻ trung và lịch lãm,em là một nhân viên của chi nhánh ngân hàng phát triển nông thôn tại đây. Em kể cho tôi nghe cuộc sống lao khổ của đồng bào miền núi và sau đó em kể về bản thân em về cuộc sống tình yêu giới tính những băn khoăn trăn trở không lối thoát mà bấy lâu nay em ôm nó vào trong long. Viêt Anh bảo, em cần một người hiểu và lắng nghe em nói, tôi khẽ ôm em vào lòng,em nghẹn ngào và kể trong nuớc mắt,dòng lệ tôi cũng tuôn trào trên má theo cảm xúc và nhịp đập trái tim em.
Việt Anh khẽ bảo:
- Em phải che dấu thân phận của mình bấy lâu nay ở đây em chẳng tìm được ai giống em cả, hay họ cũng giống em không dám bộc lộ rõ thân phận của mình vì anh có biết không? nếu chỉ một nguời biết em là nguời đồng tính thì chắc chắn là cả cái huyện này đều biết,lúc đó chắc chắc chẳng có ai dám gần em nữa
Việt Anh tựa vào vai tôi khóc nức nở bởi từ trước tới giờ em luôn khao khát có cuộc sống tình yêu, hạnh phúc như bao nhiêu nguời bình thường khác, lúc nào em cũng tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm, luôn luôn lừa dối chính bản thân mình. Em đau khổ tột cùng và đã có lúc nghĩ đến cách bỏ việc và đi thật xa, đến nơi có những nguời như mình nhưng em còn bố mẹ và ông bà nữa tất cả đều trông đợi,hi vọng tất cả vào em vì gia đình em vì chỉ có em là đứa con duy nhất trong nhà. Em suy nghĩ và cứ thế sức khoẻ của em sa sút .
Tôi cầm tay và khẽ vuốt tóc em và nói rằng:
- Từ nay trở đi anh sẽ là bạn của em được không? lúc nào em buồn hãy nhắn tin và anh sẽ chia sẻ với em những khúc mắc của em trong cuộc sống, nhưng điều thiết yếu là em phải hiểu chính mình, em phải sống thoải mái, rồi đến một ngày nào đó bố mẹ và gia đình em sẽ hiểu thôi, em phải sống thoải mái như anh đây nè, trước kia anh cũng bế tắc như em vậy đó, nhưng giờ thì anh đã tìm được chính mình,vì đồng tính không phải là một bệnh. Đó là khuynh hướng tình dục bẩm sinh của mỗi con nguời,cho nên em đừng lo lắng. Em hãy sống thật với bản thân mình
http://i288.photobucket.com/albums/ll177/lutrung/2tay.jpg
Em gật đầu và tiếng khóc cũng lắng dần. Đó chính là kỷ niệm lớn đối với tôi,vì đã giúp được một người như mình trong lúc bế tắc hướng tới một tuơng lai, một chân trời mới.
Hôm nay cũng chính nơi đây tôi lại gặp được em, khuôn mặt em rạng ngời, giọng nói , tiếng cười tươi hơn .Em gợi lại tôi nghe ký ức hôm nào, một lời khuyên, một lời nhắn nhủ đã làm thay đổi cuộc sống một con người, dù ngày mai tôi phải xa nơi này, nhưng tôi vẫn nhớ ánh mắt lời nói của em, nhớ những con người lam lũ, nhớ miền quê xứ Thanh xa xôi yêu dấu.
Đặng Văn Khôi - CLB Niềm Tin Xanh