tuankhoi
08-07-2008, 03:41 PM
Hà Nội 02/07/2008
Nỗi đau của bóng...Có những lúc nỗi đau vẫn mãi chỉ là nỗi đau, một khi không thể thoát khỏi nó, nhưng nhờ có nó nó chúng ta trưởng thành hơn.
Đến với Câu Lạc Bộ Hải Đăng (CLB ) chúng ta sẽ được gặp các thành viên của CLB này,
họ là người đồng tính luyến ái Nam (ĐTLANam) Họ đã có một mái nhà giành riêng cho thế giới của họ, chúng không không thể ngạc nhiên khi nghe những lời bàn tán về thói hư tật xấu không đúng với bản chất của họ luôn xảy ra hàng ngày.
Anh T nói kèm theo những giot nước mắt của anh:
"Hồi đó khi còn là một đứa trẻ tôi đâu biết số phận của mình lại đến như thế này, khi tôi lên 10 tuổi tôi đã trèo lên bàn thờ lấy chân hương xuống làm son môi, vào một lần bố tôi bắt gặp và đưa tôi ra đánh một trận ra ngô ra khoai nhưng điều đó cũng không thể làm cho tôi thay đổi được, nhảy dây ,lò cò là môn tôi thích chơi nhất, tôi không thích chơi bóng đá hay môn thể thao khác. Nhiều lúc bạn bè trêu sao mày toàn chơi các trò chơi con gái vậy khi đó tôi chỉ biết cười ngây thơ mà đâu biết đó chính là số phận của mình, tôI bắt đầu cảm nhận vẻ nữ tính ngày càng nhiều trong tôi. Mọi người không hiểu cho tôi ngay cả bố mẹ tôi. Đến trường bạn bè trêu chọc tôi gọi tôi là thằng PÊĐÊ này PÊĐÊ nọ nên việc học của tôi ngày càng sa sút dần và co lại như một con rùa rụt cổ vậy. Vi thế tôi đã bỏ học và gia đình của tôi cũng bỏ tôi, nên việc tìm cuộc sống cho riêng mình là rất khó khăn với một đứa trẻ bất hạnh chưa học hết lớp 9 bị đình và mọi người ruồng bỏ"
Anh T đã sống với một cuộc sống không mấy dễ ràng với công việc kiếm cho mình một miếng cơm manh áo, anh từng xách đàn ra hồ , công viên bán thuốc lá và từng lên chợ đi bán đậu và dần dần công việc đó đã quen với anh đến bây giờ anh là một thành viên tiêu biểu cho việc cùng nhau đẩy lùi HIV/AIDS của CLB Hải Đăng.
Tuấn Khôi
Hai dang
Nỗi đau của bóng...Có những lúc nỗi đau vẫn mãi chỉ là nỗi đau, một khi không thể thoát khỏi nó, nhưng nhờ có nó nó chúng ta trưởng thành hơn.
Đến với Câu Lạc Bộ Hải Đăng (CLB ) chúng ta sẽ được gặp các thành viên của CLB này,
họ là người đồng tính luyến ái Nam (ĐTLANam) Họ đã có một mái nhà giành riêng cho thế giới của họ, chúng không không thể ngạc nhiên khi nghe những lời bàn tán về thói hư tật xấu không đúng với bản chất của họ luôn xảy ra hàng ngày.
Anh T nói kèm theo những giot nước mắt của anh:
"Hồi đó khi còn là một đứa trẻ tôi đâu biết số phận của mình lại đến như thế này, khi tôi lên 10 tuổi tôi đã trèo lên bàn thờ lấy chân hương xuống làm son môi, vào một lần bố tôi bắt gặp và đưa tôi ra đánh một trận ra ngô ra khoai nhưng điều đó cũng không thể làm cho tôi thay đổi được, nhảy dây ,lò cò là môn tôi thích chơi nhất, tôi không thích chơi bóng đá hay môn thể thao khác. Nhiều lúc bạn bè trêu sao mày toàn chơi các trò chơi con gái vậy khi đó tôi chỉ biết cười ngây thơ mà đâu biết đó chính là số phận của mình, tôI bắt đầu cảm nhận vẻ nữ tính ngày càng nhiều trong tôi. Mọi người không hiểu cho tôi ngay cả bố mẹ tôi. Đến trường bạn bè trêu chọc tôi gọi tôi là thằng PÊĐÊ này PÊĐÊ nọ nên việc học của tôi ngày càng sa sút dần và co lại như một con rùa rụt cổ vậy. Vi thế tôi đã bỏ học và gia đình của tôi cũng bỏ tôi, nên việc tìm cuộc sống cho riêng mình là rất khó khăn với một đứa trẻ bất hạnh chưa học hết lớp 9 bị đình và mọi người ruồng bỏ"
Anh T đã sống với một cuộc sống không mấy dễ ràng với công việc kiếm cho mình một miếng cơm manh áo, anh từng xách đàn ra hồ , công viên bán thuốc lá và từng lên chợ đi bán đậu và dần dần công việc đó đã quen với anh đến bây giờ anh là một thành viên tiêu biểu cho việc cùng nhau đẩy lùi HIV/AIDS của CLB Hải Đăng.
Tuấn Khôi
Hai dang