PDA

View Full Version : Xuc cam giua dem khuya!


DaoBee77_LuuKee83
05-07-2008, 10:01 AM
Nỗi buồn khung cửa nhỏ!
Mười hai giờ khuya, tôi lờ đờ chạy xe về nhà vắng. Cả nhà cõ lẽ đã chìm vào giấc ngủ từ rất sớm. Tôi mở cửa sắt kêu ken két mà cũng chẳng có thứ tiếng động hay thứ tiếng nói nào đáp trả lại. Dù đã quá mệt mỏi sau một đêm lao đầu vào những “cuộc đêm” nhưng tôi vẫn khóa cửa cẩn thận trước khi lên phòng. Từng bậc, từng bậc cầu thang nhẵn bóng mát chân và tối om đã làm tôi suýt ngã. Thế là hết lờ đờ, lòng thầm cảm ơn một lần nữa may mắn.

Ngồi trên phòng, bậc chiếc laptop lên, từng dòng nhạc Trịnh chảy du dương trong bóng đêm, len qua từng góc phòng, khe cửa nghe thấm thía đến tận cội rễ lòng mình. Đêm nay, cõ lẽ cũng như nhiều đêm khác nữa, vẫn nhạc Trịnh, vẫn đêm khuya và vẫn thấm thía từng giọt đắng cuộc đời. Ngồi trầm ngâm thật lâu, đưa mắt nhìn qua khung cửa, ánh trăng sáng mờ mờ. Có những đám mây bay về phương trời vô định. Tôi chợt nghĩ rằng nó cũng chỉ là áng mây vô tri, cuộc đời nó cũng ngắn ngủi vậy, nó sẽ tan đi khi ánh dương bừng lên và cũng như những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn u sầu sẽ tan biến cùng với những cuộc vật lộn với cuộc đời gian dối, loài người gian dối.

Tự khi nào tôi chẳng biết mình đã lân la tới khung cửa ấy như một sức hút lạ kỳ, như để đồng cảm, chia sẻ. Tôi nhớ không nhầm rằng tôi đã nhiều lần sống trong đêm khuya, được đối diện với những gì thầm kín nhất trong đời. Nhưng đêm nay lại có ánh trăng rằm. Ánh trăng sáng nhạt nhòa trên nền trời đêm, sáng nhạt nhòa trên từng con đường chất ngất thơm mùi hoa quỳnh, hoa sữa ở đâu đó, sáng nhạt nhòa trên khung cửa phòng, sáng nhạt nhòa những giọt nước mắt buồn nuối tiếc đời trai đang dần trôi qua không thể níu kéo. Cuộc đời là những chuỗi ngày sống trong cô đơn, nỗi buồn thế nên càng níu kéo nó càng tăng, tuổi thanh niên càng muốn níu kéo nó lại tụt dốc nhanh hơn mình tưởng. Và rồi đời trai lâm vào nỗi buồn, niềm tuyệt vọng.

Khung cửa nhỏ sao tội nghiệp, ngày nào, đêm nào nó cũng phải nghe những ca khúc buồn quá đỗi, tội cho nó đêm đêm phải nghe những lời thở than nghẹn ngào của tôi. Vì thế, trông khung cửa cũng rầu rĩ, chán chường. Đâu đó trên thân cửa bị rỉ sét vì những giọt nước mắt mặt đắng. Thỉnh thoảng nó cũng được nghe những niềm vui tôi bộc lộ qua những cuộc điện thoại với tri kỷ ở một phương xa xôi mà tôi cũng ko chắc chắn được là nơi nào. Nhưng ít ra đó cũng là những phút vui hiếm hoi của tôi và khung cửa nhỏ.

Tôi sợ đến một ngày nào đó tôi đi xa, có thể là xa nhà, có thể là sẽ có nhà mới hay là đi về với bụi cát và tôi sẽ xa khung cửa nhỏ. Tội nghiệp nó lại sống trong cô đơn, về đêm chẳng còn ai ngồi cùng để hàn huyên, tâm sự, để chia sẻ cùng nhau từng nỗi đau đáu cuộc đời này. Và khung cửa này sẽ trở thành khung trời kỷ niệm để tôi nhớ lại, hồi tưởng lại tất cả những gian nan trong tâm hồn mà tôi đã trải qua trong một giai đoạn dài, đẹp và cũng quá đỗi đớn đau.

Chìm vào giấc ngủ sâu, lòng vẫn thầm mơ ngày mai lại được ngồi bên khung cửa nhỏ ngắm trời đêm và nghe nhạc Trịnh để biết mình còn tuổi thanh xuân để mà nuối tiếc. Câu hát trong bài Để gió cuốn đi ru tôi và khung cửa nhỏ vào giấc ngủ mà giọt nước mắt chưa khô trên gò má của tôi và trên thân gầy khung cửa nhỏ:

…Gió cuốn đi, cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông …


DaoBee77_LuuKee83 - Bình Nguyên đêm 18/4/2008

MyTam
03-08-2008, 12:09 AM
Có nhiều bạn nói mình sao gửi bài gì mà chẳng hiểu gì cả. Đôi lúc các Adam chúng ta có những chuyện buồn mà chúng ta không hiểu được. Nhưng bài này có lẽ đưa sang mục Tiếng lòng Adam sẽ hợp lý hơn. Vì đây là lần đầu tiên post bài nên chắc chắn có những thiếu sót, nhầm lẫn. Mong bỏ qua cho nhé.