Lin_Xiong
01-04-2010, 08:46 PM
Anh ơi!!!
Hôm nay là một ngày có thể nói là khá bình thường của em. Em làm việc và ko đau đớn nhiều. Nhưng em cảm thấy thật sự chán.
Em cảm thấy cuộc sống của em chẳng có tí ý nghĩa nào. Trước đây em vẫn hỏi mình là con người sống trên đời để làm gì. Dù sao thì em cũng chẳng hiểu tại sao con người và các sinh vật lại ra đời. Nhưng mà có người nói rằng con người sinh ra để tìm hạnh phúc. Em tạm bằng lòng với câu trả lời đó. Đúng thế, sinh ra chỉ để đi tìm hạnh phúc và sống trong hạnh phúc. Nhưng anh ơi, hạnh phúc ở đâu. Em chẳng thể có người đem lại hạnh phúc cho em mãi mãi. Em yêu người trong giới. Nhưng những người này – cũng như anh vậy thôi – đâu thể ở bên em mãi mãi.
Làm gì có tương lai hả anh? EM cảm thấy mình sống vô định, không có phương hướng. Em đã vui, chấp nhận hiện thực và sống với nó. Nhưng hình như sau khi chuyện chúng mình tan vỡ, em nghĩ nhiều đến cái vô định mà em vẫn hay gọi là tương lai hơn trước. Rồi em sẽ tan vỡ bao lần nữa nếu như em phải sống trong giới, nếu biết trước là tan vỡ thì yêu làm gì hả anh. Hay chỉ để hưởng cái hạnh phúc tạm thời.
Rồi sau này em sẽ ra sao, gia đình em ra sao, chẳng lẽ sống với cái giới tính này là phải thế, vô định, năm nay yêu người này, năm sau yêu người kia. Thay người yêu như thay áo sao anh? Rồi em sẽ trở thành con người như những cái loại mà em ghét hay sao?
Em ko thể bỏ giới tính của mình. Nhưng giá mà em có thể tìm thấy tương lai trong cái thế giới thứ 3 này, giá mà em có thể sống thật với những gì em muốn thì dù có phải để người đời nhìn với con mắt nào em cũng cam chịu. Giá mà em có thể tìm thấy một người yêu em, sống với em đến đầu bạc răng long, em xin làm tất cả để đạt được.
Sống trong giới hay sống trong đời sống thường cũng thế, có lẽ phải trải qua đổ vỡ nhiều. Nhưng thế giới này khác thế giới thường ở chỗ, nó chẳng bao giờ có bến đỗ đích thực, chỉ là một quán trọ trên đường, sống được hôm nay thì biết được hôm nay. Hạnh phúc đó có được tính là hạnh phúc ko. Nó mang theo quá nhiều đau khổ. Tim những người như em đâu phải là cứ vỡ ra rồi lành lại như lá gan của Promete. Mỗi khi đau khổ, nó để lại một vết sẹo sâu ko biết bao giờ lành. Rồi chẳng lẽ để sống thật với mình, em cứ phải mang tim ra cho người ta đâm sao? Đâm bao nhiêu nhát cho tìm được bến đỗ đích thực đây, có lẽ là chẳng bao giờ…
Tương lai ơi, mi có tươi sáng chăng? Tương lai ơi, mi có hạnh phúc chăng?
Hôm nay là một ngày có thể nói là khá bình thường của em. Em làm việc và ko đau đớn nhiều. Nhưng em cảm thấy thật sự chán.
Em cảm thấy cuộc sống của em chẳng có tí ý nghĩa nào. Trước đây em vẫn hỏi mình là con người sống trên đời để làm gì. Dù sao thì em cũng chẳng hiểu tại sao con người và các sinh vật lại ra đời. Nhưng mà có người nói rằng con người sinh ra để tìm hạnh phúc. Em tạm bằng lòng với câu trả lời đó. Đúng thế, sinh ra chỉ để đi tìm hạnh phúc và sống trong hạnh phúc. Nhưng anh ơi, hạnh phúc ở đâu. Em chẳng thể có người đem lại hạnh phúc cho em mãi mãi. Em yêu người trong giới. Nhưng những người này – cũng như anh vậy thôi – đâu thể ở bên em mãi mãi.
Làm gì có tương lai hả anh? EM cảm thấy mình sống vô định, không có phương hướng. Em đã vui, chấp nhận hiện thực và sống với nó. Nhưng hình như sau khi chuyện chúng mình tan vỡ, em nghĩ nhiều đến cái vô định mà em vẫn hay gọi là tương lai hơn trước. Rồi em sẽ tan vỡ bao lần nữa nếu như em phải sống trong giới, nếu biết trước là tan vỡ thì yêu làm gì hả anh. Hay chỉ để hưởng cái hạnh phúc tạm thời.
Rồi sau này em sẽ ra sao, gia đình em ra sao, chẳng lẽ sống với cái giới tính này là phải thế, vô định, năm nay yêu người này, năm sau yêu người kia. Thay người yêu như thay áo sao anh? Rồi em sẽ trở thành con người như những cái loại mà em ghét hay sao?
Em ko thể bỏ giới tính của mình. Nhưng giá mà em có thể tìm thấy tương lai trong cái thế giới thứ 3 này, giá mà em có thể sống thật với những gì em muốn thì dù có phải để người đời nhìn với con mắt nào em cũng cam chịu. Giá mà em có thể tìm thấy một người yêu em, sống với em đến đầu bạc răng long, em xin làm tất cả để đạt được.
Sống trong giới hay sống trong đời sống thường cũng thế, có lẽ phải trải qua đổ vỡ nhiều. Nhưng thế giới này khác thế giới thường ở chỗ, nó chẳng bao giờ có bến đỗ đích thực, chỉ là một quán trọ trên đường, sống được hôm nay thì biết được hôm nay. Hạnh phúc đó có được tính là hạnh phúc ko. Nó mang theo quá nhiều đau khổ. Tim những người như em đâu phải là cứ vỡ ra rồi lành lại như lá gan của Promete. Mỗi khi đau khổ, nó để lại một vết sẹo sâu ko biết bao giờ lành. Rồi chẳng lẽ để sống thật với mình, em cứ phải mang tim ra cho người ta đâm sao? Đâm bao nhiêu nhát cho tìm được bến đỗ đích thực đây, có lẽ là chẳng bao giờ…
Tương lai ơi, mi có tươi sáng chăng? Tương lai ơi, mi có hạnh phúc chăng?