meine
18-03-2010, 08:59 AM
màn đêm dần buông xuống một cách nhẹ nhàng như những hạt bụi đang lơ lửng giữa bầu không trung. những tiếng thở dài gấp gáp, đứt đoạn. và rồi cả những tiếng thở đều đều như chẳng hề có chuyện gì đã- đang xảy ra.
một thứ cảm xúc đã tưởng chừng chai sạn bấy lâu, đã biến mất khỏi con người của tôi giờ lại trỗi dậy. một nỗi buồn mênh mang, dài đằng đẵng tựa hồ như dài hàng thế kỷ vậy. mệt mỏi, chán chường làm sao?! cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu?!- tôi vẫn luôn muốn hỏi mình câu hỏi đó, dù rằng tôi đã biết câu trả lời từ 5 năm trở về trước. cuộc sống của tôi sẽ như thế nào?! tệ hại. quá tệ hại...
những giọt nước mắt không mời mà tới, không gọi đã thưa... cứ lăn dài trên khuôn mặt của tôi. khóc, tôi khóc vì bất lực, vì chua cay, vì ân hận, vì tủi thân, vì đau đớn... khóc, ngoài khóc ra tôi chẳng biết làm gì vào lúc này nữa. khi mà bầu trời bên ngoài đang là màn đêm đen ngòm, tối thui. nếu là ban ngày thì tôi còn có thể viện việc này, cớ kia để làm, để quên đi nhưng thứ cảm xúc đang dằng xé lấy tôi lúc này...
tôi mệt mỏi với chính cuộc sống của mình đang có. tôi không biết là mình đang làm toàn bộ những công việc mình đang làm là cho ai? vì ai nữa?! vì tôi? vì những người như tôi?! giả dối?! nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài những việc đó. bởi tôi có biết làm gì ngoài những việc đó đâu. một vị trí mới trong một diễn đàn GIPA, cao hơn ngày trước. một dự án đầy hứa hẹn đang cần tôi thực hiện, bởi nếu tôi thực hiện, tôi sẽ giúp đỡ được rất nhiều người... một công việc khác, cũng đầy hứa hẹn đang chờ đón tôi... có quá nhiều thứ đang chờ đợi tôi, cần tôi... nhưng...
cái tôi cần thì lại chẳng bao giờ có được. một người để share- care... chẳng ai có thể làm điều đó vì tôi. tôi luôn nỗ lực để hiểu, cảm nhận những nỗi đau- buồn của mọi người... tôi luôn cố gắng giúp mọi người. nhưng đến khi tôi cần, một chút ích kỷ dành riêng cho bản thân, chỉ khoảng 10-15 phút thôi... tôi lại chẳng có ai để... chẳng ai hiểu nổi tôi, chẳng ai muốn, cố gắng muốn hiểu lấy tôi...
mệt mỏi. cô độc, chán chường.
tôi mệt mỏi.
một thứ cảm xúc đã tưởng chừng chai sạn bấy lâu, đã biến mất khỏi con người của tôi giờ lại trỗi dậy. một nỗi buồn mênh mang, dài đằng đẵng tựa hồ như dài hàng thế kỷ vậy. mệt mỏi, chán chường làm sao?! cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu?!- tôi vẫn luôn muốn hỏi mình câu hỏi đó, dù rằng tôi đã biết câu trả lời từ 5 năm trở về trước. cuộc sống của tôi sẽ như thế nào?! tệ hại. quá tệ hại...
những giọt nước mắt không mời mà tới, không gọi đã thưa... cứ lăn dài trên khuôn mặt của tôi. khóc, tôi khóc vì bất lực, vì chua cay, vì ân hận, vì tủi thân, vì đau đớn... khóc, ngoài khóc ra tôi chẳng biết làm gì vào lúc này nữa. khi mà bầu trời bên ngoài đang là màn đêm đen ngòm, tối thui. nếu là ban ngày thì tôi còn có thể viện việc này, cớ kia để làm, để quên đi nhưng thứ cảm xúc đang dằng xé lấy tôi lúc này...
tôi mệt mỏi với chính cuộc sống của mình đang có. tôi không biết là mình đang làm toàn bộ những công việc mình đang làm là cho ai? vì ai nữa?! vì tôi? vì những người như tôi?! giả dối?! nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài những việc đó. bởi tôi có biết làm gì ngoài những việc đó đâu. một vị trí mới trong một diễn đàn GIPA, cao hơn ngày trước. một dự án đầy hứa hẹn đang cần tôi thực hiện, bởi nếu tôi thực hiện, tôi sẽ giúp đỡ được rất nhiều người... một công việc khác, cũng đầy hứa hẹn đang chờ đón tôi... có quá nhiều thứ đang chờ đợi tôi, cần tôi... nhưng...
cái tôi cần thì lại chẳng bao giờ có được. một người để share- care... chẳng ai có thể làm điều đó vì tôi. tôi luôn nỗ lực để hiểu, cảm nhận những nỗi đau- buồn của mọi người... tôi luôn cố gắng giúp mọi người. nhưng đến khi tôi cần, một chút ích kỷ dành riêng cho bản thân, chỉ khoảng 10-15 phút thôi... tôi lại chẳng có ai để... chẳng ai hiểu nổi tôi, chẳng ai muốn, cố gắng muốn hiểu lấy tôi...
mệt mỏi. cô độc, chán chường.
tôi mệt mỏi.