PDA

View Full Version : Tôi là Công an Gay


Coibinhyen
14-03-2010, 05:29 PM
Từ một tâm sự của một người Công an
=======================
TÔI LÀ CÔNG AN GAY- THÁI HÀ

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thường xảy ra nhiều mâu thuẫn và gặp nhiều khó khăn về tài chính. Chính cuộc sóng ấy đã nuôi dần trong tôi những quan niệm thuộc về lẽ sống của một người lớn khi còn rất trẻ. Khi tôi lên 7 tuổi, cái tuổi tưởng như chưa biết nghĩ ngợi gì, nhưng cho mãi đến bây giờ quãng thời gian ấy vẫn còn ghi đậm trong tôi những thời khắc gọi là đau khổ nhất của mẹ.

Cha tôi không những không thua kém ai về học thức, hình thể, mà còn là một mẫu người mà nhiều cô gái thời bấy giờ muốn lấy làm chồng mà không có được. Mẹ tôi cũng là cô gái nhan sắc vẹn toàn, đảm đang tháo vát. Cặp đôi duyên nợ này đến với nhau như sự sắp đặt của duyên số, bởi phải vượt qua rất nhiều sự ngăn cản của phía bên ngoại, khó khăn lắm ba mẹ tôi mới được đến với nhau. Lý do mà bên họ ngoại đưa ra để ngăn cản cha mẹ tôi là vì họ cho rằng: “Sau này ba tôi sẽ là người làm khổ mẹ”.

Mẹ không tin, mà nói đúng hơn là mẹ quá yêu ba, nên mẹ chấp nhận tất cả. Và thế rối, mẹ về sống bên ba.
Thời gian đầu, mẹ là người thực sự hạnh phúc vì có tấm chồng “Đẹp trai, hiếu thuận và yêu vợ hết mình”. Nhưng rồi thời gian sau đó mẹ tôi gặp phải cảnh “mẹ chồng nàng dầu” và các em chồng luôn gây chuyện. Mặc dù vậy nhưng mẹ tôi vẫn làm tròn bổn phận dâu con và hết sức chịu đựng.

Một năm sau đó, mẹ sinh con và ra riêng tạo dựng gia đình. Khi đó, cha làm nghề giáo, mẹ buôn bán, ruộng vườn. Cha tôi vẫn thể hiện là người chồng mẫu mực, không biết một giọt rượu, một điếu thuốc hay một ly cà phê. Sau giờ dạy, giá nào cũng về với vợ con. Cuộc sống vợ chồng có phần khấm khá dần lên...

... Cho đến khi có được 5 mặt con, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu đi theo hướng khác. Nghề giáo cũng được cha tôi “tiễn đi” vì nghĩ đồng lương không đủ sống. Cha tôi theo đuổi nghề khác thu thập khá hơn. Nhưng cũng từ đó cha tôi bắt đầu “làm quen” với rượu, bia và nhiều mâu thuẫn gia đình cũng bắt đầu xảy ra. Không nững thế, cha tôi còn bắt đầu có biểu hiện nổi lên tính ghen tuông và luôn áp đặt mẹ tôi vào sự đau khổ. Mỗi lần nhậu say về cha lại kiếm chuyện..., rồi đánh, đập phá tài sản trong nhà... Sau mỗi lần như vậy rồi mẹ lại phải sắm mới... Nhưng cuối cùng những thứ mới sắm đó cũng trở thành bể nát...

Mẹ tôi vốn là phụ nữ từng phải trải qua đủ thứ nghề mà không có tay “đàn ông” để nuôi con, kể cả việc làm ruộng trước đây cũng chỉ một mình mẹ. Từ khi cha tôi thôi dạy học làm việc khác, tiền tuy có nhiều nhưng cũng ít khi đưa cho mẹ tôi, mà phần lớn số tiền kiếm được ông đem phục vụ cho thú vui “số kiến thiết”, và nhiều tính xấu nảy sinh từ đó, Chính vì vậy mà về sau này, cả hai bên thân tộc, xóm làng, bạn bè dần dần mất thiện cảm với cha tôi.

Đến năm 1985, tôi chào đời trong hoàn cảnh gia đình càng ngày càng khó khăn... Dần dần khôn lớn, cũng là thời gian tôi dần dần cảm nhận được nỗi khổ của mẹ và nhận thấy rằng gia đình tôi lúc nào cũng là một phần “địa ngục”...

Từ hoàn cảnh gia đình như vậy, trong tôi đã hình thành nên tính cách luôn thích sống nội tâm và càng thương mẹ mình hơn. Mẹ tôi khổ vì cha tôi, cái đó có thể cho là do duyên số. Nhưng mẹ lại còn khổ vì con cái, bởi trong số các anh em trong nhà, chỉ có tôi là được mọi người nhận xét là hiếu thuận nhất đối với gia đình...

Cho đến năm 2004, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi ao ước trở thành phóng viên Báo chí hoặc diễn viên Sân khấu, điện ảnh (vì nhiều người bảo tôi có khiếu và gương mặt đa cảm, ưa nhìn, thậm chí là đẹp trai nữa). Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy rằng: Học ngành Báo chí sẽ tốn kém nhiều, trong khi gia đình đang còn khó khăn. Thế rồi, cùng với sự gợi ý động viên của gia đình, tôi quyết định thi vào ngành Công An, với lý do vào học ngành này đã được tổ chức lo lắng toàn bộ chi phí đào tạo...

Tôi lãng đãng bước chân vào trường Công an tại Thủ Đức TPHCM, và đây cũng là nơi mà tôi nhận ra mình “sâu nặng hơn” với người cùng giới...

Vừa chập chững bước chân vào trường, lần đầu tiên khi đến phòng tắm tập thể với cả vài chục bạn trai không mảnh vải che người khiến tôi thấy ngượng ngùng và hình ảnh đó cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Sau rồi quen dần, cứ mỗi ngày tôi lại trông đến giờ tắm buổi chiều để được nhìn những cơ thể đầy nam tính “trần truồng truột” khiến người tôi như rung lên không dám nhìn thẳng mà cứ len lén trộm nhìn.

Sự tuyệt vời của những cơ bắp, những chòm lông khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Cứ thế kéo dài gần cả tháng mới có lớp học riêng và phòng ở riêng dành cho khoảng chục người. Tách khỏi phòng ở tập thể, tôi thấy tiếc vì không còn cơ hội chiêm ngưỡng nhiều thân thể phô bày tất cả nữa...

Tưởng vậy là xong, nhưng không! Phòng 10 người thì sự dung tục càng lộ liễu hơn và còn có cả sự cỡn bợt... làm tôi như càng bị cuốn hút. Tôi bắt đầu thấy khó ngủ khi về đêm.

Cùng phòng, một bạn tên B, là người Sài Gòn, vui tính, cởi mở, bề ngoài rất nam tính, nhưng qua thời gian sống, sinh hoạt chung, tôi nhận biết B cũng phần nào yêu thích người cùng giới. Mà thú thật tôi rất được lòng mọi người bởi cái duyên ưa nhìn và sự dễ mến, cũng có phần điển trai. Nhưng khổ nỗi chính những điểm ấy khiến tôi không thể khẳng định mình kể cả việc có thể tiến tới với B.

Có lần ngủ chung giường, khi tôi giật mình thì tay vô tình chạm vào dương vật B để lộ ra ngoài đang cương cứng và tôi biết B rất yêu tôi. Tôi muốn ôm chặt lấy B, hôn thật nhiều thỏa lòng yêu mến, nhưng tôi không đủ can đảm. Và đêm qua mau, tôi thấy hối tiếc vì đã bỏ qua những giây phút mà mình có thể trao trọn trái tim cho B và được B yêu...

Cũng thời gian này tôi cũng tiếp cận “công nghệ” Net. Vô tình qua một người bạn ở cạnh đó, tôi biết website “4w....com” có mục dành cho Gay. Vì Net ít bị kiểm soát nên tôi tò mò “click” xem sao?!

Cả cơ thể tôi nóng lên như điên dại vì những cảnh quan hệ đồng tính mà tôi mới bắt gặp lần đầu. Tôi miệt mài hằng giờ... và rồi lãng đãng về phòng, vừa đi vừa mường tượng và vừa đau khổ.

Tôi biết: “Khó lòng tìm được tình yêu như thế vì mình không thể chủ động và càng không thể khi mình là một người công an”.

Mấy năm học trôi qua cũng nhanh, tôi nhớ B và tôi biết B cũng nhớ mình. Dù cả hai đều ngầm hiểu “Chúng yêu nhau”, nhưng cũng rồi đành bỏ mặc để ai về nơi ấy công tác...

Tôi được điều về công tác tại huyện nhà, tuy gia đình còn khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng phấn đấu và “cũng” cố gắng đạt được mơ ước là sắm cho mình một máy tính kết mạng để thỏa niềm khao khát “sex không thực”.

Ngay ngày đầu kết Net, tôi đã thức trắng đêm với những phim, ảnh và nhận thấy thế giới thứ 3 thật đa dạng. Sau mỗi lần Net Sex tôi chỉ biết giải tỏa mình bằng những trò thủ dâm. Tôi sống bề ngoài bình thường, tôi cũng có cảm giác với người khác giới, dù đã có quan hệ đôi lần với bạn gái nhưng vẫn không thể từ bỏ mộng đồng tính vốn có.

Rồi tôi tập chat để làm quen các bạn trai, rồi cũng biết chat sex, rồi hẹn hò... nhưng khổ nỗi tôi đều làm bạn chat thất vọng vì không thể gặp mặt nhau được. Mỗi lần định thử cho biết rồi lại thôi. Cho đến bây giờ tôi không một lần quan hệ đồng tính, vì chưa đủ can đảm thể hiện mình.

...Tôi còn gia đình, còn sự nghiệp. Tôi còn phải cưới vợ, sinh con. Vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên cũng sẽ chỉ biết sống bằng những trò “ảo giác”. Và điều này đôi lúc làm tôi tiếc nuối: nếu còn sự lựa chọn tôi sẽ không theo học ngành công an. Chính nghề nghiệp đã làm tôi bị bó buộc. Nếu làm ngành khác tôi còn có thể có nhiều sự lựa chọn, như chuyển nơi công tác, chuyển ngành nghề... và được thỏa lòng tìm tình yêu cho mình.

Thế rồi tôi cũng mạnh dạn đăng tìm tình yêu trên các website, blog, các forum... mong tìm được người gần gũi và đặc biệt là phải “kín đáo” để thỏa lòng mình. Cũng có nhiều bạn chat đồng ý làm quen, nhưng cuối cùng tôi lại từ chối bởi không có can đảm đối mặt sự thật...

...Cho đến tháng 8/2009, tôi quyết tâm chấp nhận tình yêu của D, một người phụ nữ đẹp và bất hạnh. Mẹ D mất khi D lên 8. Sau đó cha D bỏ lại 3 chị em đi theo “mối tình cay nghiệt” để thỏa niềm đam mê của mình. Ba chị em sống có nhau, cực khổ và chịu đựng... Yêu là con tim mách bảo, nhưng tình dục thì vẫn có phần bị gian dối và gượng ép thế nào ấy...

Dù D cũng rất yêu tôi, và gia đình tôi cũng đều có cảm tình và yêu mến D. Thế nhưng rồi cũng đến lúc tình yêu chúng tôi bị sứt mẻ. Tôi yêu D không thực. Mỗi lần gần gũi D, dù tôi cũng ham muốn nhưng tôi không thể. Thế rồi, có lần D chấp nhận hiến dâng nhưng tôi từ chối.

Đến tháng 3/2010, tôi nói lời chia tay với D. Tôi biết D yêu tôi và tôi cũng yêu D, và cuộc chia tay này sẽ khiến chúng tôi vô cùng đau khổ, nhưng cũng đành chấp nhận vì tôi sợ mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho D. Bởi lẽ tôi là người đồng tính và “cái hoàn cảnh còn khó làm sao”.

Tôi biết D sẽ khóc thật nhiều.... Nhưng rồi nỗi buồn theo thời gian sẽ qua. Tôi không chấp nhận để D sống với con người “Đồng sàng dị mộng” như tôi.

Và rồi tôi sẽ ở vậy để không làm khổ ai? Tôi sẽ sống khép mình với những cuộc thủ dâm và Sex ảo. Tất nhiên bởi không thể công khai giới tính, nên rồi cuối cùng chắc chắn đến một ngày kia tôi sẽ từ giã cõi đời này với chính bản chất con người mình.... Nhưng trước khi đến lúc đó tôi sẽ tiếp tục sống bằng những “ảo giác” và tiếp tục thực hiện “ước mơ” của mình: làm việc và là Cộng tác viên của nhiều tờ báo nhất là những trang báo địa phương. Đây chính là niềm đam mê của tôi. Cho đến giờ trên các trang báo, chắc hẳn cũng có nhiều người biết đến tôi với bút danh G.... Và tôi thấy thực sự hạnh phúc vì điều đó...

Thái Hà - dẫn từ trang nangbinhminh.net

Andy Trần
14-03-2010, 07:20 PM
Và rồi tôi sẽ ở vậy để không làm khổ ai? Tôi sẽ sống khép mình với những cuộc thủ dâm và Sex ảo. Tất nhiên bởi không thể công khai giới tính, nên rồi cuối cùng chắc chắn đến một ngày kia tôi sẽ từ giã cõi đời này với chính bản chất con người mình.... Nhưng trước khi đến lúc đó tôi sẽ tiếp tục sống bằng những “ảo giác” và tiếp tục thực hiện “ước mơ” của mình: làm việc và là Cộng tác viên của nhiều tờ báo nhất là những trang báo địa phương. Đây chính là niềm đam mê của tôi. Cho đến giờ trên các trang báo, chắc hẳn cũng có nhiều người biết đến tôi với bút danh G.... Và tôi thấy thực sự hạnh phúc vì điều đó...

Thái Hà - NM

Sống và làm những gì mình thích. Cầu chúc bạn tìm được một người kín đáo để chia sẽ mọi chuyện trong cuộc sống.
Và cuối cùng thì G chẳng có gì là xấu :cuhanh (73):
@ Coibinhyen : Anh mần ơn cho biết nguồn trích dẫn của bài báo này.

Chícky_Nguyễn
14-03-2010, 10:37 PM
Anh học ở gần nhà em rồi! Thủ Đức.......Suy nghỉ của anh thật là ...! Khó diễn tả nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau anh à! EM mới 15 thôi nhưng cũng từng QHTD rồi! Đó chẳng wa là bị dụ dỗ, lôi kéo và cưỡng bức...! Em hiểu anh a!! Em thấy anh còn sướng hơn em! Vì trogn lòng em có 1 nỗi đau tê tái hơn thế!Sau này em cũng phải có gia đình như bao ngừi đan ông khác nhưng trong thời jan được tự do này em mún là chính mình hơnn!

tieutieu
14-03-2010, 11:03 PM
Hãy ngước nhìn về phía trước chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ anh ây có thể làm ^^. Mong rằng mọi người cũng sẽ như anh ấy ^^!

bin...S2...HaiAnh
14-03-2010, 11:20 PM
ở HN bít 1 anh cũng là công an và là Gay nhưng chưa gặp lần nào hjhj nghành nghề nào cũng có thỳ phải chứ đâu phải những nghành nghệ thuật có nhiều đâu chẳng qua là cồn an thỳ họ càng phải sống kín hơn thôi

danhtungluv
21-03-2010, 08:27 PM
Gay hay les đâu có phân biệt ngành nghề, địa vị....Công an cũng là 1 cái nghề thôi ... TGT3 cũng chỉ là 1 1 giới tính. Loại bỏ giới tính đi thì con người như nhau, ai cũng phai kiếm tiền, phải sống, cũng phải yêu thương và được yêu thương. Chỉ có điều khi trở về với không gian của riêng mình, người ở TGT3 lại phải đối diện với sự thật và nhiều khi cảm thấy đơn độc và cô quạnh, bởi tìm được tình yêu trong TGT3 là điều hiếm hoi, có chăng chỉ là tình dục có sự thỏa thuận ở 1 góc nhỏ nào đó tế nhị .
Mình có 1 người bạn ở Thái Bình, học và làm Công an ở Hà Nội. Trước đây đi học thì cậu ấy sống ở nhà ông bác, sau này chuyển ra gần trường sống ở nhà 1 người anh em kết nghĩa. Rồi đi làm và cũng mua được 1 căn nhà, cũng có người yêu. Nhưng thực tế cậu ấy thú nhận với mình trong 1 lần đi nghỉ mát, cái ông anh kết nghĩa đó chính là bà xã của cậu ấy, dù anh ta lớn tuổi, nhưng cậu ấy và anh ta đã sống với nhau cũng mấy năm nay rồi. Gọi là anh em vì họ kín đáo. Mấy lần đi nghỉ, mỗi khi có dịp tâm sự, hay mình thấy cách họ nói chuyện hoặc đi đâu, làm gì đó, mình thấy họ rất vui và hạnh phúc bên nhau . Thực sự, nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh như bạn đó, cũng đừng sống quá bó buộc mình, kín đáo đã đành. Nhưng cũng cần cởi tấm lòng ra với 1 người nào đó chân thật. Cuộc sống luôn có những người đáng tin cậy quanh mình mà phải không ? Chỉ có điều mình có muốn người đó trở thành bạn tâm giao không mà thôi .
Mình chúc bạn hạnh phúc và luôn vui vẻ trong cuộc sống !

Sinh ra trong cuộc đời, bạn phải yêu và được yêu, đừng để những quy luật do chính con người đặt ra bó buộc bạn, khiến bạn chỉ quanh quẩn chuyện vợ, con, tiền, bạc, nhà, cửa, xe cộ... coi như chính bạn đang bị cuốn vào một con đường cuả quy luật lạc hậu .
hãy sống cho chính mình, mình hạnh phúc và vui vẻ mới có thể đem lại cho người khác hạnh phúc và niềm vui. Lừa dối bản thân, chính mình sẽ giống nhưu con thú tật nguyền, suốt cuộc đời phải đau đáu nỗi buồn. Nếu lập gia dình, vô hình dung mình lại là tội nhân đem lại khổ đau cho người khác và cho cả con cái mình .

junsubrother
22-03-2010, 02:19 PM
chú cố lên nhé kiểu gì chẳng phỉa lập gia đình

la_gia_thanh
22-03-2010, 02:37 PM
Coibinhyen ơi!
Bài viết của bạn rất hay.
Gởi lời cảm ơn đến bạn.
Nếu bạn thích kết bạn mình luôn sẵn sàng.

thanh 30t
28-03-2010, 11:50 AM
Tôi cũng giống như mấy bạn và cũng thương một người, mà người ấy bỏ tôi ra đi nhưng tôi fải chấp nhận vì tôi đứng giữa hai con đường bên là mẹ tôi bên là người tôi thương. Tôi ko biết chọn ai nhưng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ chọn mẹ tôi vì ở đời chỉ có người mẹ mà thôi còn người tình thì lúc nào tìm kiếm sẽ có nhưng ko biết cuộc tìm kiếm như tôi có thể tìm được người tình hiểu tôi ko nữa. Hay là sự gian dối trong lòng vi khi bt tôi là gay.
Tôi thì ko sao vì gia đình tôi điều biết tôi là gay thế nào cũng chấp nhận tôi wen với người cùng giới ko ngăn cản và cũng ko chê trách tôi.
Vi người tôi yêu lại ko kính nể mẹ tôi nên tôi fải chia tay người đó, theo tôi nghĩ là thương tôi cũng fải thương và kính nể mẹ tôi nữa.
Tuy mẹ tôi ko ngăn cản tôi và thông cho tôi là mẹ tôi rất là thông cảm lắm rồi. Tôi hỏi thiệt có ai như mẹ tôi ko? Hiểu con mình và thông cảm con mình, chấp nhận con mình là người đồng tính ko hả?

tayeuadam
29-03-2010, 03:59 PM
Tôi cũng như người ấy trong chuyện, nhưng ngược lại tôi ko phải làm nghề công an. Tôi cũng tự dằn bản thân khi biết giới tính của mình ko hoàn hảo như bao người đàn ống khác, tôi đã chọn 1 nghề ngược lại tính cách đó là nghề giao thông. Tôi cũng trải qua thời gian ở ký túc xá như bạn ấy vậy. Nếu có dịp các bạn về ĐH GT ở Thủ Đức thì vẫn ký túc xá cũ, vẫn phòng tắm tập thể....
Phần gia đình tôi cũng vậy, 1 sự khó khăn cho thời gian bao cấp với 1 gia đình 10 người con, 9 trai và 1 gái. Có thể là gia đình tôi bi đát hơn gđ cậu ấy và tôi phải biết sống tự lập cho chính bản thân. Để thoát khỏi 1 gia đình nghèo khó tôi đã tự nhủ cho bản thân là phải học thật giỏi và tôi đã vào đại học.
Rôi ra trường tôi cũng phải lập gd mà trong thâm tâm tôi và như là các bạn cũng vậy là ko thể nào có đc hạnh phúc nhưng biết làm sao khi gia đình và cả xã hội. Tôi lập gia đình mặc dù tính cách tôi ko phải là 1 người đàn ông đích thực, tôi rất khổ sở các bạn ah. Nếu các bạn đã đọc qua mẫu truyên 'ADAM LOVE ADAM' thì 1 phần nào trong tôi bây giờ.
Còn nghề nghiệp, có phần cũng vậy. Vì để gia đình cũng như bạn bè biết tôi là vậy, tôi phải chọn và thực hiện đến bây giờ. Tôi làm việc gì cũng đạt năng suất cho cty, tôi chuyển công tác bất cứ đâu cũng được sếp thương và quý mến. Nên chức vụ của tôi ko lớn nhưng bao nhiêu người phải ganh và ghét khi tôi được sự quý trọng như thế. Tôi tiến thân rất nhanh nhưng sự tự kỹ cũng tăng biến theo nhiệm vụ......
Còn tình yêu mà có adam thì phải có eva. Tôi đã có 1 cháu cũng kháo khỉnh đựoc 6t, nhưng tôi ko biết từ bao giờ chuyện chăn gối vợ chồng lại tắt hẳn được hơn 1 năm nay. Tôi làm việc và sự tiếp khách của tôi đã biến tôi thành 1 con người ko phải là tôi như ngày nào, sau buổi làm việc là những chầu rượi bia do tiếp khách, có hôm 1 ngày phải tiếp 2 đến 3 lần. Thế là tối về đặt cái lưng xuống là chìm say trong giấc ngủ.
Tôi cũng rất khá về vi tính, vì phục vụ trong công việc. Tôi đam mê mà có khi thâu đêm suốt sáng. Từ ngày có intêrnt, tôi cũng tìm hiểu và học hỏi, thế là 1 trang khác cho công nghệ thông tin. Tôi cũng có nhiều bạn G từ trang Blog của tôi. Tôi cũng lao vào các cuộc hẹn hò. Và cũng nhiều người thương và iu tôi.....
Và điều tôi muốn tâm sự cùng các bạn hiện giờ là tôi ko thể quen và iu 1 người làm cảnh sát được. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 20t, chúng tôi quen và rất iu nhau trong suốt thời gian là 2 năm. Cậu ta còn học phổ thông, đến năm học lớp12 thì gia đình bắt cậu ta thi nghành cảnh sát. Tôi đã nói với cậu ấy rằng, ngày e vào đại học sẽ là ngày anh phải chia tay em.
Và ngày ấy chưa đến, nhưng rồi cũng sẽ đến nếu ........
Tôi rất đồng cảm với cậu công an cho mẫu truyện trên, nhưng nếu cậu mà tôi quen thì tình cảm của tôi rồi sẽ ra sao nếu cậu học và trở thành 1 cậu CÔNG AN GAY được!
Mong các bạn hiểu và cảm thông!

our_life!
29-03-2010, 04:10 PM
Mình, bình thường thì rất sợ mấy anh công an, mặt ai cũng "nghiêm nghị" hết á..... nhưng sau khi đọc bài viết trên, cảm giác sợ hãi đã tan biến đi tự lúc nào, mà bù vào vào đó là sự đồng cảm, thấm thía hơn nhiều đối với tấm hồn "chân thật" của a nhân vật trong bài.... Chúc a sẽ không phải sống "dằn vặt" như thế nữa, sẽ tìm thấy được 1 người thật sự yêu thương mình mặc cho cuộc sống có "những trắc trở"...... a sẽ tìm thấy niềm yêu đời trở lại......!!!!!!

Bế Nguyệt
30-03-2010, 11:56 AM
Chỉ biết cảm thông chứ không biết nói gì hơn... Hy vọng anh này sẽ hạnh phúc...

Troy
30-03-2010, 12:30 PM
Anh Cỏi Bình Yên bắt đầu đăng những bài báo đau bùn và khiến người ta fải suy nghỉ nhìu về nó từ bao jờ thế nhỉ?1 câu chiện rất sâu sắc,cảm ơn anh.hjhjhj:cuhanh (17)::cuhanh (17)::cuhanh (17):

angelsweet
30-03-2010, 07:19 PM
Em đọc xong cảm động wá àh
Nhưng theo em mún sống theo ý thíx của mình àh,rất bủn và lo sợ về tình trạng lấy vợ khi cha mẹ hỏi(vì cha mẹ nào mà hok mún có cháu ẩm bồng) nhưng ko thể lấy vợ vì mình là người TGT3 và mình sẽ ko bít có thể mang lại hạnh phúc cho người đó hok nữa đúng hok nè:cuhanh (61:

vietduong
01-04-2010, 09:02 PM
Anh học ở gần nhà em rồi! Thủ Đức.......Suy nghỉ của anh thật là ...! Khó diễn tả nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau anh à! EM mới 15 thôi nhưng cũng từng QHTD rồi! Đó chẳng wa là bị dụ dỗ, lôi kéo và cưỡng bức...! Em hiểu anh a!! Em thấy anh còn sướng hơn em! Vì trogn lòng em có 1 nỗi đau tê tái hơn thế!Sau này em cũng phải có gia đình như bao ngừi đan ông khác nhưng trong thời jan được tự do này em mún là chính mình hơnn!

Chào em trai. Khi viết lên những dòng tâm sự này, anh mới thấy cuộc đời thật lắm trái ngang. Nhưng em hãy tin ở một ngày mai tười sáng
Hãy là chính mình nhé.
Anh tin em sẽ thành công.
Hãy bỏ lại phía sau những bất hạnh, đắng cay em nhé!

kid_knight2991
20-04-2010, 08:05 PM
biết làm sao đc. Sống trong nhà nước mà ko jữ mình dễ bị ghen ghét lắm.

tuojxitjn
12-05-2010, 06:38 AM
bài này tớ đọc trong nam-man rùi nhưng anh binhyên post lên đây cho mọi người đọc cũng hay hhi

Gà Con Soldier
16-09-2010, 07:04 PM
Tôi cảm thấy bình thường.. Khác 1 điều tôi không phải CA ! Mà tôi là 1 Soldier !

handsome8689
16-09-2010, 08:09 PM
quả thật khi đã làm công an thì càng phải mẫu mực hơn người bình thường.nên G trong công an thì thật là khó.
mình sống rất khép kính.ít tâm sự với ai bao giờ về giới tính của mình.mình hơi buồn về giới tính thật của mình.mình cố trốn chạy với quá khứ thực tại.
nhưng mình càng lẫn tránh thì mình càng cô độc.
nên mình cũng tìm cách xóa nỗi buồn đó bằng cách lên yahoo.rồi dần dấn mình cũng quen và yêu người đồng giới.mình cũng như tác giả bài viết này cư lẫn tránh không gặp mặt để rồi hối tiếc trong muộn màng.càng lẫn tránh càng cô đơn.nhưng lúc đối diện với sự cô đơn đó lại càng hụt hẫn.cần có người yêu thương quan tâm.đôi lúc không biết mình sống như thế nào để sống thật với chính bản thân mình.trong con người mình hình như đang tồn tại 2 người đối lập nhau.mình cũng không đến nỗi tệ.mình cũng có bạn gái theo đuổi.nhưng mình đều từ chối.vì sợ sẽ làm khổ cho đối phương.nhưng còn gia đình thì sao chẳng lẽ mình sẽ sống độc thân suốt đời.đôi lúc mình gần như stress. rồi mình cũng tư an ủi mình thôi mình cũng còn nhỏ thôi tư từ rồi tính nên giờ mình cứ học và phấn đấu lầm việc,lúc mình lớn tuổi mình sẽ có quyết định sáng suốt thôi.nên mình dần cũng vơi đi buồn khi mình biết đựoc trang web nay.vào đây mới biết còn nhiều ngừoi cồn khổ hơn mình.nên vầo đây mình cũng vui lắm.mình đọc bài và chia sẻ đó là cách sống thật duy nhất của chính mình.
mình tương đối trẻ chưa có cách suy nghĩ chứng chắn cần các bạn chia sẻ với mình nhiều hơn.để mình trưởng thành trong cuộc sống.mình thưong các bạn nhiều.

Coibinhyen
25-09-2010, 10:30 AM
Dù là ai thì họ cũng là con người cả. Mà con người thì nhỏ bé và thật sự chỉ là hạt không khí nhỏ nhoi giữa bao la đất trời. Vì vậy họ cũng Không thể nào chối cải những gì tạo hóa đã đặt ra.

Là ai rồi thì cũng sẽ về với át bụi.

Tôi là công an Gay. Có lẽ vì thế mà cuộc sống gò bó hơn, "nặng hơn".Cũng có thể nói họ là người của công chúng, là những người mẫu mực cho xã hội noi theo. Đúng. Nhưng người ta noi theo là lối sống của họ chứ không phải là giới tính của họ.

Và có lẽ đặt gánh nặng định của xã hội lên vai họ cũng đúng. Nhưng đeo thêm cả lớp áo giới tính, buộc họ lừa dối chính bản thân mình (đơn giản vì xã hội cho rằng: sự trái ngược và khác biệt của một bộ phận nhỏ giới tính với các giới tính khác là tội lỗi và đáng chê) thì e là quá nặng. Và có thể một ngày nào đó quan gánh này sẽ quặng xuống đè chết đi người chiến sĩ

Ku.llvllup_dn
27-09-2010, 10:17 AM
hiz mỗi người mỗi hoàn cảnh, càng đọc càng thấy buồn

Nếu được sinh ra lại tôi vẫn muốn mình là Gay, vì tôi vẫn muốn mình đặc biệt hơn những người bt khác ,Gay ko phải là xấu đó là một phần của tạo hóa mà thiên nhiên ban tặng cho người đàn ông. Bạn phải biết quý trọng nó bởi ko dễ gì có được nó đâu.

h3os4n9
29-09-2010, 07:18 PM
hjhj thật độc đáo sống thật với mình mình cũng đang sống thật với minh cũng choa mội người biết nhưng cái j` cũng phải phải hjhj vẫn menly nhék hjhj ... tụi là GAY á á á á á aaaa ....

traiviet2010
01-11-2010, 10:56 AM
ôi cảm động quá nhỉ?thật tội nghiệp!