PDA

View Full Version : Khổ vì con là gay


khatvongsong
04-06-2008, 02:06 PM
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn yên tâm nhưng vẫn mơ hồ như thế. Rồi cách đây 2 tuần, trong một lần ngồi nói chuyện (chỉ có hai người), H. đã nói với tôi: "Ba, chắc con là người đồng tính rồi, con đã 20 tuổi nhưng không hề thấy thích một người con gái nào, ngược lại, bây giờ con đang rất thích một người đàn ông, đó là thày dạy môn Lịch sử Đảng ở lớp ĐH của con".

Tôi là cha của hai đứa con trai 20 và 16 tuổi. Nhưng hình như đã lâu lắm tôi đã lơ mơ nhận ra rằng tôi có một đứa đích thực là con trai và đứa kia thì không phải, đó là H., đứa con lớn.

Từ nhỏ khi 1 tuổi, H. được bà nội trông (vợ chồng tôi đi làm), vì rất thích có cháu gái nên bà đã may rất nhiều áo đầm, áo dài cho H. mặc.

Khi phát hiện tôi đã đem tất cả đi cho và nói với bà không làm thế vì lớn sẽ dễ bị lệch lạc giới tính. Bà không cho mặc nữa, nhưng 2,3 năm về sau, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy H. khoác lên mình những chiếc khăn voan mỏng của bà và mẹ rồi đứng trước gương múa, chơi đồ hàng thì toàn chọn đồ chơi con gái. Vợ chồng tôi đã quát, đánh cháu mỗi khi bắt gặp.

Lớn hơn nữa, tôi lại thấy tướng đi của cháu cũng giống con gái, khép nép và ẻo lả, tôi lại phải căn vặn và bắt H. sửa tướng đi cho ra con trai. Khi đến tuổi đi học, các bạn cùng lớp ghẹo H. là con gái, H. không phản ứng và cũng không mách cô giáo hay về mách ba mẹ lần nào.

Tình cờ đi họp phụ huynh, tôi mới nghe các bạn trong lớp H. xì xào "đây là ba của H. gái đó". Tôi thật sự rất tức giận và về đánh H. một trận bầm mình. Một lần tôi tắm cho H. thì phát hiện H. chỉ có 1 tinh hoàn. Tôi rất hoang mang, nhưng bà nội lại bảo không sao đâu, đó là bình thường.

Tôi mang nỗi sợ hãi cho đến. tuổi dậy thì, H. bắt đầu bị bể tiếng, mọc râu, cao to vạm vỡ ra dáng một người đàn ông. Tôi dường như đã cảm thấy nhẹ người, con mình bình thường, tôi đã vui mừng nghĩ vậy. Vì nhà toàn đàn ông nên vợ tôi đã bắt đầu phân công cho hai con phải phụ giúp việc nhà: đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, H. luôn dành làm. Lúc này tôi không quan tâm lắm vì nghĩ "việc gia đình thì con trai hay gái gì thì cũng phải biết làm hết, giúp ba mẹ vậy là tốt".

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn yên tâm nhưng vẫn mơ hồ như thế. Rồi cách đây 2 tuần, trong một lần ngồi nói chuyện (chỉ có hai người), H. đã nói với tôi: "Ba, chắc con là người đồng tính rồi, con đã 20 tuổi nhưng không hề thấy thích một người con gái nào, ngược lại, bây giờ con đang rất thích một người đàn ông, đó là thày dạy môn Lịch sử Đảng ở lớp ĐH của con". Con tôi còn nói nhiều lắm, nó kể về thày mà ánh mắt long lanh như một cô gái đang tràn ngập trong tình yêu vậy.

Tôi ngồi nghe thế thôi chứ không biết nó nói gì vì tai tôi như bị ù đi, người thì lơ lửng và bắt đầu thấy hoảng sợ. Từ đó cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói cho vợ tôi biết, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường với H. nhưng cũng không có được lời khuyên nào cho con. Tôi không biết phải làm sao? (Thái Hoàng).

Điều đầu tiên bạn nên làm đó là cảm thông thật sự với H. về những vấn đề mà con bạn đang gặp phải. H. đã rất dũng cảm khi nói với bạn về tình trạng của mình và có lẽ cậu đã rất tin tưởng nên mới thổ lộ tâm sự với bạn chứ không phải ai khác. Chính vì vậy, sự chấp nhận và cảm thông của bạn là điều H. rất cần lúc này.

Bên cạnh đó bạn nên trao đổi với vợ vì dù sao cô ấy cũng là mẹ của H. để cô ấy cũng học cách chấp nhận nó. Trên thực tế thì chuyện giới tính thứ 3 cũng đã dần được xã hội thừa nhận ở cả Việt Nam và trên thế giới.

Bạn có thể tìm hiểu để hiểu rõ về những gì mà H. đang trải qua để có cái nhìn thiện cảm hơn về những người này. Ngoài ra xã hôi hiện nay cũng không còn quá khắt khe với những người giới tính thứ 3, họ cũng được coi là những người bình thường như bao người khác và cần được tôn trọng.

Chấp nhận mọi việc đó chính là cách bạn giúp H. vững vàng hơn không cảm thấy bị mặc cảm hay tội lỗi, để cậu hòa nhập với mọi người và không cảm thấy cô đơn.

Boyvn

letrung06
04-06-2008, 04:52 PM
Nói gì thì nói phải nghĩ cho 2 chiều
thứ nhất là về H : Vấn đề chỉ là một người thuộc thế giới thứ 3, người ta đang lên tiếng đòi công lý cho những người thuộc thế giới thứ 3 bởi họ bị sự kì thị của những người ngoài.Nhưng xét cho cùng mà nói thì đó KHÔNG PHẢI là một CĂN BỆNH. Hoàn toàn không phải bệnh nên chẳng thể chữa đơợc mà cũng chẳng cần phải chữa. Cứ sống như nguời bìnn thường, học tập vàl àm việc, phải tật cố gắng.
Thứ 2 là về cha của H : người ta bảo phải nuôi con mới biết lòng cha mẹ. QUả thật thấy thưong ông bố quá. Vì ai cũng muốn con mình được hưởng những quyền lợi như bao người khác trong xã hội, nên quả thật quá đau lòng nếu môt ngày nhìn con mình bị thiệt thòi hoặc là bị người ngoài ghẻ lạnh. TÔi thấy thương người cha hơn là thương H vì rồi một ngày H sẽ vững vàng đi đi con đường của mình, CHỉ có cha mẹ là âm thầm đau khổ thôi.
Câu chuyện này thật cảm động

vdgay
04-06-2008, 05:05 PM
hic.. :(, letrung làm tôi nghĩ thưông bố mẹ quá, Bố mẹ tôi chẳng biết gì, h tôi cũng sắp 20tuổi rồi, sắp vào đại học , đối với bố mẹ sẽ phải có ng yêu có gia đình, Không biết đến lúc đó sẽ thế này đây. Thế giới thứ 3 cái khỉ gi chứ....nghe phan biệt chủng tốc quá à

tuankute789
26-10-2008, 11:18 PM
đúng là cái dân việt nam có khác,hô hô.....

sakura_shun1992
31-10-2008, 10:20 PM
sậc cáj dân vjệt nam có nghjã là gj >"< hjc mjnh thj chưa nói cho ai bjk hem bjk co nên nój hem đây hjc cho mjnh xjn 1 lờj khuyên đj