View Full Version : Đêm về...
meine
27-06-2008, 09:09 PM
vậy là cũng đã hơn 9h túi rồi.nhanh thật.một ngày làm việc và...lo toan cũng đã gần hết rùi.bao nhiêu nỗi mệt mỏi lại chuẩn bị trực trào ra khi ta đặt mình xuống giường.liệu đêm nay ta có nằm mơ ko nhỉ?liệu rằng những hồi ức xa xăm có trở lại?chắc là có...có lẽ vậy.muốn quên mà sao khó vậy...
cái tấm thân già khụ,với cái bệnh viêm khớp và huyết áp thấp này lại được đà lấn tới...mỗi khi trời trở chứng...những đêm dài mất ngủ vì đau,cùng với nỗi nhớ nhung...thật khổ sở làm sao...
Gì mà bạn than thở dữ vậy?
Làm mình tưởng bạn 80 tuổi rồi đó.
hehe
Những hồi ức của bạn chắc về tình yêu cũ đúng không?
Chỉ khi nào bạn tìm được một người giúp bạn quên thì bạn mới quên được thôi.
Chúc bạn vui vẻ.
bomoingotngao
29-06-2008, 12:12 AM
Bênh viêm khớp và áp huyết thấp.... ???.... chắc chú nè... cũng lớn ... rùi ha... giữ gìn sức khỏe nha chú... đừng nên nghĩ nhiu wa... chỉ thêm mệt mỏi thôi chú ah... cháu còn it tuổi, vốn sống cũng chưa nhìu... ko dám nói gì nhìu kẻo lại bị bảo là trứng khôn hơn vịt thì chit...hihi... nhuk cháu nghĩ rằng sức khoe là tài sản quan trọng nhất của đời người... xin hãy giữ gìn cẩn thận chú nhé.... thân... chúc chú sẽ vượt qua bệnh tật và những khó khăn cho cuộc sống....
Darling
29-06-2008, 12:17 AM
Khổ quá nhỉ ! Anh gì đó ơi có cần em giúp anh kiếm một người có thể chăm sóc cho anh không ? (Nếu anh ở Hà Nội)
meine
30-06-2008, 11:33 AM
mèn ơi!trẻ trung gì nữa mà đòi cần ngừi chăm sóc?hả darling?như bômi nói đấy...sức khỏe là quan trọng nhất...nhưng mà mein làm gì có sức khỏe mà sợ mất cơ chứ...già gần xuống lỗ rùi nè...he he he he he...còn gin àh!kỉ niệm đó đúng là về ngừi iu cũ thật đấy.nhưng mein hổng tìm thấy ai hợp ngoài ngừi ấy cả...dù rằng mình là ngừi bị tổn thương...tổn thương bởi những câu nói...ân cần mà...và giờ làm gì có ai thật lòng?khó quá hà...thà ôm mộng cũ còn hơn....
<======= Bổ sung bài viết =======>
tuy ko thể nói là lâu ko viết blog.nhưng bữa nay mein muốn viết...viết một cái gì đó,không phải là truyện,không phải là lời kêư ca...hay là một cái gì đó tương tự.mein chỉ mún viết một cái gì đó...một cái gì đó mà ngay cả mein cũng ko biết nữa.
xin lỗi cute là mein đã ko thể học thuộc lời bài hát thần thoại một cách nhanh chóng...để hát ho cute nghe...mein ko có năng khíu hát hò cho lắm...mein ngốc lém...đầu toàn đất hà...
bữa nay,chính xác là mấy bữa gần đây mein bùn nhìu lém...mein bùn khi ngày ngày nhìn ngừi cậu cảu mình ngày một íu đi.mein như là một cái gì đó...một cái gì đó nhìn,ghi lại những khoảng khắc,thời gian ngày đang rút ngắn đi của cậu.mein chứng kiến cái cảnh người cậu gầy đi như thế nào?hốc hác ra sao?hay lắng nghe những lời than dầu của mợ-họ hàng...và mien bùn khi nhớ tới anh.những cơn mưa bất chợt và rồi những trận nắng gay gắt...khiến mein cảm thấy cuộc sống này thật đáng giá làm sao?đi làm mà như không đi làm vậy.vẫn còng lưng ra làm,vẫn chảy mồ hôi hột ra làm từng giờ,từng ngày một với hi vọng sẽ kiếm được nhiều,thật nhiều tiền,để đổi đời...nhưng rồi...lại nhận ra là cuộc đời này nó ngắn ngủi làm sao?sớm nắng tối chiều.bất cứ lúc nào,bất cứ khi nào ta cũng có thể ra đi mãi mãi mà không thể biết trước được điều gì.tuy biết vậy nhưng sao...phải chăng con người là loại động vật cứng đầu nhất?lì lợm nhất trên cái hành tinh này...đã thấy chết rồi mà cứ đam đầu vào là sao?phải chăng...chúa ơi!giờ này con cần người làm sao?.....
solester
30-06-2008, 01:32 PM
không biết vài chục năm nữa mình có giống anh ấy không? nêu y chang vậy thì chắc buồn lắm.
BunnyBoy
30-06-2008, 01:36 PM
mèn ơi!trẻ trung gì nữa mà đòi cần ngừi chăm sóc?hả darling?như bômi nói đấy...sức khỏe là quan trọng nhất...nhưng mà mein làm gì có sức khỏe mà sợ mất cơ chứ...già gần xuống lỗ rùi nè...he he he he he...còn gin àh!kỉ niệm đó đúng là về ngừi iu cũ thật đấy.nhưng mein hổng tìm thấy ai hợp ngoài ngừi ấy cả...dù rằng mình là ngừi bị tổn thương...tổn thương bởi những câu nói...ân cần mà...và giờ làm gì có ai thật lòng?khó quá hà...thà ôm mộng cũ còn hơn....
<======= Bổ sung bài viết =======>
tuy ko thể nói là lâu ko viết blog.nhưng bữa nay mein muốn viết...viết một cái gì đó,không phải là truyện,không phải là lời kêư ca...hay là một cái gì đó tương tự.mein chỉ mún viết một cái gì đó...một cái gì đó mà ngay cả mein cũng ko biết nữa.
xin lỗi cute là mein đã ko thể học thuộc lời bài hát thần thoại một cách nhanh chóng...để hát ho cute nghe...mein ko có năng khíu hát hò cho lắm...mein ngốc lém...đầu toàn đất hà...
bữa nay,chính xác là mấy bữa gần đây mein bùn nhìu lém...mein bùn khi ngày ngày nhìn ngừi cậu cảu mình ngày một íu đi.mein như là một cái gì đó...một cái gì đó nhìn,ghi lại những khoảng khắc,thời gian ngày đang rút ngắn đi của cậu.mein chứng kiến cái cảnh người cậu gầy đi như thế nào?hốc hác ra sao?hay lắng nghe những lời than dầu của mợ-họ hàng...và mien bùn khi nhớ tới anh.những cơn mưa bất chợt và rồi những trận nắng gay gắt...khiến mein cảm thấy cuộc sống này thật đáng giá làm sao?đi làm mà như không đi làm vậy.vẫn còng lưng ra làm,vẫn chảy mồ hôi hột ra làm từng giờ,từng ngày một với hi vọng sẽ kiếm được nhiều,thật nhiều tiền,để đổi đời...nhưng rồi...lại nhận ra là cuộc đời này nó ngắn ngủi làm sao?sớm nắng tối chiều.bất cứ lúc nào,bất cứ khi nào ta cũng có thể ra đi mãi mãi mà không thể biết trước được điều gì.tuy biết vậy nhưng sao...phải chăng con người là loại động vật cứng đầu nhất?lì lợm nhất trên cái hành tinh này...đã thấy chết rồi mà cứ đam đầu vào là sao?phải chăng...chúa ơi!giờ này con cần người làm sao?.....
vì anh suy nghĩ như thế nên anh mới ra.....nhứ thế
có thể không tìm được ai hợp hơn người cũ, nhưng biết đâu lại tìm được người hợp bằng ;;)
meine
30-06-2008, 08:18 PM
chúa ơi!yêu một người và được ngừi iu là tu luyện trăm năm,ghét một người thì tu luyện bao nhiêu?ai có thể trả lời mein...nếu mein có thể ghét ngừi đó thì mein sẵn sằng tìm kiếm một ngừi mới...một cái tôi mới của mình.một cái nửa của mình ngay...nhưng mein ko thể...bởi với mein...hình bóng của ngừi ấy mãi luôn chiếm một vị trí khó nhòa...dù ngày hay đêm.dù mưa hay nắng...không thể...qiên hay...
bomoingotngao
01-07-2008, 09:58 AM
chúa ơi!yêu một người và được ngừi iu là tu luyện trăm năm,ghét một người thì tu luyện bao nhiêu?ai có thể trả lời mein...nếu mein có thể ghét ngừi đó thì mein sẵn sằng tìm kiếm một ngừi mới...một cái tôi mới của mình.một cái nửa của mình ngay...nhưng mein ko thể...bởi với mein...hình bóng của ngừi ấy mãi luôn chiếm một vị trí khó nhòa...dù ngày hay đêm.dù mưa hay nắng...không thể...qiên hay...
Bờ môi thấy tình yêu.. là thứ tình cảm đẹp, vô cùng đẹp và thật mãnh liệt, so vói các tình cảm khác như gia đình, bạn bè, xã hội,,,.. nhuk cũng là thứ tình cảm nhanh chóng tàn phai , và không bền nhất ... có thể ví tình yêu như giọt sương buổi bình minh, hay tia nắng ấm cuối đông ... Nó đẹp phải chăng vì ta không thể nắm bắt, ta càng nắm bắt nó lại càng dời xa ta... ta chỉ có thể đứng dưới nó, chờ sự ban phát của nó, ... ta lụy vì nó, một kẻ lụy tình... điên tình...say tình... Khi yêu ta như điên, như dại, như mất trí, trong mắt ta chỉ còn đó ngọn lửa tình yêu, và ta sắn snàg bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó.. môi vẫn mỉm cười... Như con ong vàng đắm say tình ái mật ngọt, còn biết đâu là đừong đi, lối về...
Nhiều lúc ta tự huyễn hoặc mình về một thứ tình cảm mà ta cho đó là tình yêu , nhuk đó có phải là tình yêu chân thật hay không ? liệu có ai biết và muốn biết hay không... hay chỉ là sự mê ảo của bản thân, ... Để rồi vì sự mê ảo đó ta đánh mất di nhiều thứ quý giá khác... tuột dần, tuột dần, khỏi đôi tay, muốn nắm giữ lại nhuk cũng vô vọng rồi...
Có ngừoi đã từng nói : " tình yêu thật sự bắt đầu từ con tim và kết thúc nơi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bước cùng nhịp , ánh mắt , tâm hồn có sự đồng điệu và gắn kết...'" ý là tình yêu thật sự xuất phát từ hai phía... nếu không chỉ là sự níu kéo trong vô vọng mà thôi.... như vậy phải chăng mất đi ý nghĩa thật sự của tình yêu rồi...
meine
01-07-2008, 04:02 PM
vẫn biết là yêu sẽ là khổ...vẫn biết tình yêu là thứ mong manh,dễ vỡ...nhưng ai cũng mún yêu...dù là tình yêu xuất phát từ cả hai phía,hay là từ một phía...tất cả đều muốn được yêu...được chìm vào cái ảo tưởng được yêu...dù có phải đánh mất nhiều thứ đi chăng nữa...có lẽ vì thế mà đã có bao nhiêu chuyện vui-chuyện buồn nói về tình yêu...
...khi mà con người ta được yêu thì sung sướng-hạnh phúc...còn khi ko được yêu thì bi lụy-khóc lóc khổ sở...nhưng khi vừa mới được yêu mà đã đánh mất đi tình yêu thì...ai mà chả hối tiếc...
bomoingotngao
01-07-2008, 06:40 PM
vẫn biết là yêu sẽ là khổ...vẫn biết tình yêu là thứ mong manh,dễ vỡ...nhưng ai cũng mún yêu...dù là tình yêu xuất phát từ cả hai phía,hay là từ một phía...tất cả đều muốn được yêu...được chìm vào cái ảo tưởng được yêu...dù có phải đánh mất nhiều thứ đi chăng nữa...có lẽ vì thế mà đã có bao nhiêu chuyện vui-chuyện buồn nói về tình yêu...
...khi mà con người ta được yêu thì sung sướng-hạnh phúc...còn khi ko được yêu thì bi lụy-khóc lóc khổ sở...nhưng khi vừa mới được yêu mà đã đánh mất đi tình yêu thì...ai mà chả hối tiếc...
Vậy thì ở đây phải chăng cần thêm một chút lý trí , một chút tự tin, hay một chút gì đó đê quên lãng, dẫu là thật là khó khăn, thật là đau đớn, ... ngọn giáo của nữ thần tình ái đã đâm vào tim ta, máu tình yêu chảy, nc mắt tình yêu cũng tuôn rơi... khi phút yêu đã không còn ... nhuk thà đau đớn trong một lúc, còn hơn để vết thương đó dai dẳng suốt bên ta... và những đêm cô đơn, sau những ngày dài bận rộn... nó lại âm ỉ đau và rát buốt, đau đến xé lòng, nhớ đến cồn cào con tim... vậy phải chăng là khủng khiếp lắm sao...hãy để đó một kỷ niệm đẹp, chìm vào dĩ vãng, nhìn về phía trước , đón nhận ánh sáng , và ngàn tia nắng ấm áp ..nơi bình minh thức giấc...
Thời gian luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nhuk quan trọng ở đây là ta có muốn dùng thứ thuốc đó hay không mà thôi, .... Thân....:rule::rule:
meine
01-07-2008, 08:09 PM
Vậy thì ở đây phải chăng cần thêm một chút lý trí , một chút tự tin, hay một chút gì đó đê quên lãng, dẫu là thật là khó khăn, thật là đau đớn, ... ngọn giáo của nữ thần tình ái đã đâm vào tim ta, máu tình yêu chảy, nc mắt tình yêu cũng tuôn rơi... khi phút yêu đã không còn ... nhuk thà đau đớn trong một lúc, còn hơn để vết thương đó dai dẳng suốt bên ta... và những đêm cô đơn, sau những ngày dài bận rộn... nó lại âm ỉ đau và rát buốt, đau đến xé lòng, nhớ đến cồn cào con tim... vậy phải chăng là khủng khiếp lắm sao...hãy để đó một kỷ niệm đẹp, chìm vào dĩ vãng, nhìn về phía trước , đón nhận ánh sáng , và ngàn tia nắng ấm áp ..nơi bình minh thức giấc...
Thời gian luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nhuk quan trọng ở đây là ta có muốn dùng thứ thuốc đó hay không mà thôi, .... Thân....:rule::rule:
...lời nói tựa như con bướm vậy...cứ chập chờn,phấp phới,đậu rồi lại bay...dù rằng ta cứ cố gắng nói-nhủ thầm là sẽ cố quên đi...cố gắng tìm kiếm một hạnh phúc mới...nhưng...cúi cùng thì ta lại là con bướm kia,đâu rồi lại bay.ko giữ được lời hứa với chính bản thân của mình.dù có cố gắng tìm mọi cách quên đi hình bóng đó...dù ta có cố gắng lao đầu vào công việc,các mối quan hệ...nhưng một lúc nào đó,ta mệt mỏi,ta lặng lẽ ngồi nghỉ,nhìn lại...thì lúc đó ta lại nhớ về hình bóng đó...cái hình bóng mà ta trót lỡ mang theo.ta lại nhớ lại cái thuở ban đầu...gặp gỡ...và rồi ta lại khóc lóc,tỉ tê với cái bóng đen trải dài của mình nơi bậu cửa...dưới sự làm ngơ của ánh trăng đêm...thời gian...thời gian cứ mãi dần trôi...nó trôi đi một cách vô tình...một cách khốn khổ...nó bỏ mặc ta với bao kỉ niệm...nhưng nó lại lôi ta đi...nó lôi đi mất cái tuổi thanh xuân của ta...nó lấy đi sự hào hoa,sự hồn nhiên,sự chân thật từ con người ta...nó để lại cho ta sự nuối tiếc,sự đau đớn,sự già cỗi...và cả sự nghi ngờ khốn nạn...thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất đối với những vết thương còn mới,hoặc nhẹ...nó vô nghĩa với những vết thương quá sâu...quá nặng...thời gian...thấm thoát thoi đưa...quay đi ngoảnh lại hóa ra mình già...
canhchimlac
01-07-2008, 11:04 PM
Chim lạc sẽ tâm sự cùng bạn nhé (cho phép Canhchimlac gọi như vậy cho tình cảm).
Mở đầu tặng bạn hai câu thơ:
"Trở mình đau cả lạch giường
Co chân ấp ngực mình thương lấy mình."
Mình mong muốn bạn phải như vậy đó.
Cuộc đời số phận con người ta hầu như đều trải qua : Sinh, lão, bệnh, tử. Âu cũng là quy luật tự nhiên đúng không bạn?. Nếu ai chẳng may số phận bạc thì yểu mệnh, còn đã tồn tại trên cõi đời này vui, buồn, xướng khổ ai ai cũng phải trải qua.
Một sâu chuỗi tình cảm của bạn như một dòng chảy ngày lại qua ngày vui buồn đan xen nhau rồi nó cứ chập chừng hiện về trong bạn. Con người thật trong mình nó luôn ngự trị trong bạn, sống thật với riêng mình thôi hay là...rồi chung quy lại cái gì đến sẽ đến, nhiều khi bạn tự nhủ như vậy. Có lẽ như vậy nên chăng? Hãy sống thoái mái trong tâm hồn vì ngày mai trời lại sáng mà bạn. Đã sống là chấp nhận cái gì đến sẽ đến...
meine
02-07-2008, 09:22 PM
Cuộc đời số phận con người ta hầu như đều trải qua : Sinh, lão, bệnh, tử. Âu cũng là quy luật tự nhiên đúng không bạn?. Nếu ai chẳng may số phận bạc thì yểu mệnh, còn đã tồn tại trên cõi đời này vui, buồn, xướng khổ ai ai cũng phải trải qua.
cái này mein hỉu...mein thấm nhuần cái gọi là sinh lão bệnh tử đó...mein đã trải qua bao nhiêu cơn thập tử rùi?mein đã chứng kiến bao nhiêu cái chết?và mein đang chờ...chờ đợi cái ngày mà người cậu của mein,ngừi cha thứ hai của mein đến ngày ra đi...ông ốm quá nặng...đang chờ thần chết đến rước đi...mein biết.cuộc đời này ngắn ngủi lắm,nó ko dài như nhìu ngừi tưởng...nên mein rất trân trọng cuộc sống mà mein đang có...
Một sâu chuỗi tình cảm của bạn như một dòng chảy ngày lại qua ngày vui buồn đan xen nhau rồi nó cứ chập chừng hiện về trong bạn. Con người thật trong mình nó luôn ngự trị trong bạn, sống thật với riêng mình thôi hay là...rồi chung quy lại cái gì đến sẽ đến, nhiều khi bạn tự nhủ như vậy. Có lẽ như vậy nên chăng? Hãy sống thoái mái trong tâm hồn vì ngày mai trời lại sáng mà bạn. Đã sống là chấp nhận cái gì đến sẽ đến...
mein luôn cố gắng chấp nhận...mein luôn luôn cố gắng...chỉ là cách mình cố gắng nó...ko mấy hịu quả thui...mein là con ngừi hướng nội...luôn sống với nưững thứ đã qua...nưững thứ mà mein luôn cảm nhận đc là mình là một phần trong đó...
bomoingotngao
02-07-2008, 10:10 PM
Nói chung là meine quá cố chấp hay bứong bỉnh nhỉ, dừong như cứ cố niu kéo nhưng gì đã qua, cố ôm một hoài niệm vô vọng, bit alf khôgn có kết quả nhuk vẫn ko dời tay ra đc... ko cam lòng chăng, ko dám chấp nhận cái mới, niềm vui mới... vậy để làm gì hả anh, chỉ mệt mỏi thêm mà thôi... cuộc đời con gnười ngắn lắm, mình ngừng lại một chỗ, không có nghĩa là cuộc đời cũng sẽ dừng lại theo mình , nó vẫn cứ trôi, theo nhịp đập của nó.... Thật khủng khiếp khi nhận ra điều đó cũng là lúc quá muôn... Nhuk dù sao cũng chúc anh tìm đc niềm vui , hạnh phúc và thanh thản của riêng mình...
Em ý cạn , lời hết... chỉ còn sự chân thành , chía sẻ cùng anh... thân...
meine
03-07-2008, 04:10 PM
Nói chung là meine quá cố chấp hay bứong bỉnh nhỉ, dừong như cứ cố niu kéo nhưng gì đã qua, cố ôm một hoài niệm vô vọng, bit alf khôgn có kết quả nhuk vẫn ko dời tay ra đc... ko cam lòng chăng, ko dám chấp nhận cái mới, niềm vui mới... vậy để làm gì hả anh, chỉ mệt mỏi thêm mà thôi... cuộc đời con gnười ngắn lắm, mình ngừng lại một chỗ, không có nghĩa là cuộc đời cũng sẽ dừng lại theo mình , nó vẫn cứ trôi, theo nhịp đập của nó.... Thật khủng khiếp khi nhận ra điều đó cũng là lúc quá muôn... Nhuk dù sao cũng chúc anh tìm đc niềm vui , hạnh phúc và thanh thản của riêng mình...
Em ý cạn , lời hết... chỉ còn sự chân thành , chía sẻ cùng anh... thân...
có lẽ là cả hai.cô chấp-bướng bỉnh...và thêm "chai lỳ" nữa...
mein ko phải là cố níu kéo hay ko cam lòng...hay gì khác cả...chả là...nói sao nhỉ?dù mein đã cố gắng tìm kiếm một sự thay đổi mới rồi...nhưng khi tìm thấy...mein lại nhớ tới anh ấy...nhớ tới quãng thời gian mà cả hai có với nhau...dù rất ngắn ngủi...2 năm-gần 2 năm chứ bao nhiêu.
mein cũng biết cuộc đời ngắn ngủi lắm...và mein cũng hiểu cái đạo lý mình ngừng lại một chỗ, không có nghĩa là cuộc đời cũng sẽ dừng lại theo mình , nó vẫn cứ trôi, theo nhịp đập của nó bởi giờ đây...chính bản thân mein cũng đang đếm ngược dòng thời gian...từng ngày một...đếm cho đến ngày mein ra đi...và một điều mein ko thể tìm thấy một con người mới,một niềm may mắn mới...là nhờ vào căn bệnh mà mein đang mang trong mình...nó khiến mình nhớ tới anh ấy nhìu hơn...nhớ tới cái quá khứ của mein nhìu hơn...nhìu hơn bao giờ hết...ngày ngày...ngó vẫn nhắc nhở mein.nhắc nhở về một cái quá khứ lỗi lầm...một mối tình đẹp và một cái kết...tồi tệ...mein rất muốn quên đi.nhưng ko thể.trong dòng máu của mình,trong cơ thể của mình...mọi thứ...đều gắn liền với anh...
tuankute789
19-10-2008, 01:55 PM
mấy người này lãng mạn quá ha, hết đêm về rùi đến đêm đi, rùi lại ngày này qua ngày nọ, xuân sang thu lại đến..oc...oc..
meine
19-10-2008, 03:34 PM
ha ha ha ha ha ha...thật lạ phải ko?già rồi mà(sorry bmnn,ccl và mấy bạn khác ha,nếu như ai còn trẻ.)mein già rồi mà...mà thường thì người già hay nghĩ vẩn vơ lắm tuan à...
tuankute789
31-10-2008, 03:19 AM
Nhứng đêm dài mất ngủ vì đau? anh bị bệnh gì à.^^~.Nhớ uống thuốc trước khi ngủ cho đỡ đau he ^^~
meine
10-11-2008, 01:24 PM
phù...những ngày tháng yên ả sao mà thích thú làm sao?một tuần,gần một tuần lễ ở nhà ngắm trời ngắm đất...đi ra đi vào...ngày này qua ngày khác đều đều đặn đặn nấu cơm rửa bát...ăn rồi ngủ-ngắt hoa rồi lại cắm hoa...đều đều như một dòng nước chảy...
trời thực sự đã chuyển mùa rồi.đã ko còn cái nóng ẩm ướt nữa mà thay vào đó là cái nắng hanh khô...những vết nứt nẻ,những cái nóng rát mặt,rát da đã phủ khắp bầu ko gian rồi.chừng nào?còn chừng nào nữa thì tôi sẽ rời xa cái đất hà thành này...tôi...tôi muốn rời bỏ nơi đây...đi đâu đó...đâu đó thật xa...thật xa...
ah!mein có chuyện này.ko biết có nên hay ko nên?...đó là mein có một người hàng xóm,bằng vai với mình,nhưng hơn mein gần 30 tuổi rồi,có vợ và con...nhưng lại là con ma men...từ ngày mein chuyển ra đây ở,gần nhà anh ta thì...cứ cách khoảng 2-3 ngày thì...nhà anh ta lại sảy ra chuyện...một vở tuồng chèo giữa anh và vợ...nào là "con đĩ già"-nào là "thằng chó chết"...nào là "đ mẹ mày."-nào là "tổ sư bố nhà mày."...những câu tục,thề được hai vợ chồng đốp qua đốp lại như một trò tung hứng...và rồi những tiếng "choang"-"bốp"-"bịch"-"rầm" cũng thi nhau cất lên...hàng xóm thì kẻ cười người lắc đầu...phải chăng khi say.con người ta mới dám nói thật những gì mà khi mình tỉnh táo ko dám nói ra?những đêm...thực ra là 2-3 hôm nay...mein phải thức trắng vì phải nghe tiếng lè nhè,tiếng đập vỡ đồ đạc và rồi tiếng oánh nhau của nhà anh ta...mein ko biết rằng,liệu cuộc đời mein,nếu bình thường thì có như vầy hay ko?liệu có say xỉn,lè nhè,chửi vợ chửi con như vậy mỗi khi uất ức,ẫm ức chuyện gì trong lòng hay ko?
đêm....đêm về sao mà...lạnh thế....
Tâm sự ngắn thôi nhưng đủ sức lay tỉnh những điểm đen sâu nhất của lòng tự trọng. Chắc M này sinh ra không gặp...thời chứ nếu không đã thành triết gia đại tài rồi.
vovavovan
13-11-2008, 09:08 AM
Suốt ngày mấy bác thở than than thở rồi lại than thở thở than
Cứ vui vẻ đi nào
Cứ thoải mái đi nào
Hôm nào trời chẳng sáng các anh nhỉ
meine
15-11-2008, 09:53 AM
Tâm sự ngắn thôi nhưng đủ sức lay tỉnh những điểm đen sâu nhất của lòng tự trọng. Chắc M này sinh ra không gặp...thời chứ nếu không đã thành triết gia đại tài rồi.
J lại nói giỡn với mein rùi...triết gia gì cơ chứ?triết tiệt thì có...nhưng mà sinh ra mà ko gặp thời là đúng...đáng lẽ mein nên sinh ra cách đây mấy thế kỷ thì tốt...
lúc đó hình như chưa có bệnh ết...
meine
17-12-2008, 07:43 PM
may be...mà cũng ko chắc là như vậy....
ga choi
18-04-2009, 11:52 PM
sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, đâu có ai ngăn cản mình có một giấc mơ đẹp. Tuy nhiên nếu là mình sẽ không mơ mộng gì hết vì nếu đêm mơ hoài thì sức khỏe sẽ xuống cấp trầm trọng và già sẽ lại già hơn...
meine
03-05-2009, 04:37 PM
Đêm đêm vò võ một mình
Một canh hai canh ta ngồi đó
Lặng lẽ ngồi im chờ đêm qua
Tự hỏi lòng mình sao lại thế
Sao không đi thức làm gì
...
Bối rối,Xót xa,lẫn tê tái...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.