Hà Duy Anh
26-06-2008, 09:22 AM
Tập 1 : món quà từ cơn mưa
Chắc hẳn các bạn đi xa đi gần sẽ mãi nhớ nhà thờ giáo sứ hạt quận thủ đức thì chắc hẳn sẽ không quên chuyện một cậu bé thường đứng dưới mưa , cách đây 15 năm dưới chân đức mẹ, bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé, vào ngày 25/12...ngày đó mưa rất to....vị cha xứ già đã thương tình nhận cậu về nuôi và đặt tên là Rainy, Rainy đã lớn nhưng cậu bé vẫn thường lén trốn ra ngoài đứng dưới mưa ......chẳng biết cậu cầu xin đấng tối cao những gì mà chỉ thấy cứ hễ trời mưa,,,,cậu lặng lẽ bỏ ra ngoài rồi đứng một góc nào đó nhìn ra ngoài ngắm mưa.....
Thứ 6 ngày 25/12/2000.....năm nay mọi người đến cầu nguyện rất nhiều bởi hôm nay là ngày 25/12 ngày đức chúa giáng trần và trời bất chợt đổ mưa.....trong lúc mọi người đang nhốn nháo chạy đi tìm chỗ trú mưa thì Rainy lại điềm tĩnh, cậu lặng lẽ đi ra đứng giữa mưa....mọi người không ai để ý tại sao một thằng bé cữ hễ mưa xuống lại chạy ra đứng dưới mưa.....và rồi...có lẽ định mệnh như đã sắp đặt để anh đến bên Rainy nhưng những giấc mơ chỉ là giấc mơ bởi nó không phải là hiện thực....nếu như ai thoe công giáo thì đều biết nếu như mà nẩy sinh tình cảm giữa những người cùng phái đều bị coi là loạn luân và sẽ bị chịu hình phạt là hoả thiêu hoặc sẽ bị dìm chết và những người như thế sẽ bị kì thị.....
Rainy đang đứng dưới mưa như thường lệ...cậu giang tay đón những hạt mưa nhỏ bé...mát lạnh của trời đất....bỗng chợt có một ngưởi với cây dù trắng xuất hiện..........
-Sao cậu lại đứng dưới mưa, mau lại đây đứng dưới dù, mình sẽ che chở cho bạn....
Rainy vẫn lặng thing không để tâm đến người kia....bất chợt chiếc dù trắng được che lên đầu Rainy.....còn người kia thì lại đứng dưới mưa
-Quả thật đứng dưới thật thú vị thảo nào có người lại đứng dưới mưa......
-Sao....sao...bạn lại che dù cho mình...
-Oh cuối cùng cậu cũng đã nói chuyện với mình....mình tưởng cậu bị câm rồi chứ hoặc là con người vô cảm
-Mình...mình không câm....chẳng qua là mình không thjx nói....cậu đừng che dù cho mình nữa....che cho mình đi không ốm đó....
-Vậy bạn không bị ốm sao...
-Không sao mình quen rồi mà....cậu mau đi vào nhà đi...kệ mình
-------------------
Sau một hồi nói chuyện Rainy bướng bỉnh cũng đã phải chịu thua và phải đi vào nhà cùng người kia
-Cậu tên là gì....tại sao cậu lại đứng dưới mưa...cậu không sợ làm thế ba má mình nhìn thấy sẽ đau lòng sao....
-Cậu đúng là ngốc quá, chắc cậu ở chỗ khác tới đây để cầu nguyện vào ngày lễ thánh hả.....ở đây ai cũng có ba má và chỉ có một người không có....đó chính là Rainy....Rainy rất thix đứng dưới mưa , bởi đứng dưới mưa sẽ không ai thấy Rainy buồn, và Rainy khóc......
-Cậu ,,,,,Cậu....cậu là Rainy
-ùm...
-Mình tên là nicky....Rainy có thể nói cho mình biết được không tại sao Rainy lại đứng khóc dưới mưa
-Nicky không hiểu được đâu , vi` Nicky không phải là Rainy , Rainy mong muốn có một người ba, một người má nhưng có lẽ ước mơ chỉ là ước mơ....một người đầy đủ cả ba cả má như Nicky thì hock hiểu được đâu ....
-Hj` hj` Rainy nè Nicky cũng là cô nhi được người ta nhặt về nuôi đấy chứ ^^!
-Hả..........
-Nhưng Rainy phải nhớ một điều.,...chính Thượng Đế đã sjnh ra mình,,,,người rất công bằng lấy đi của mình cái kia sẽ bù đắp cho mình những thứ tuyệt vời hơn....
-Nhưng có lẽ.....Rainy không được may mắn như thế....
Rainy oà khóc.....trước giờ chỉ có những hạt mưa là có thể hiểu được những giọt nước mắt của Rainy bởi....mọi lần Rainy khóc thì chỉ có những giọt mưa hiểu được
Bất chợt Nicky ôm Rainy vào lòng mình......một cảm giác như có cái gì đó khiến Rainy lúc đầu còn đẩy tay ra chống cự nhưng rồi lại ngoan ngoãn chấp nhận....Người Nicky thật ấm.....
-Hãy khóc đi....đừng ngại....hãy để mình được ở bên an ui chia sẽ củng cậu những nỗi buồn được không
-Đừng buông tay....hãy ôm mình thật lâu được không
Nicky cũng hơi bất ngờ trước câu nói này của Rainy....
-Thôi giờ cũng muộn rồi mình phải về...tạm biệt Rainy....hãy luôn nhớ đừng bao giờ khóc nha ...nước mắt chỉ làm con người ta mềm yếu thôi...đừng bao giờ khóc nha ....tặng cho Rainy cái này nè....thứ này đã ở bên cạnh mình từ rất lâu oài .Mỗi khi nào buồn thì nhìn thấy nó cậu sẽ hết buồn
Món quà đó chính là 1 con lật đật nhỏ xíu....đến bây giờ nó vẫn luôn thoe Rainy.....và Rain sẽ luôn như con lật đật không bao giờ ngã
Chắc hẳn các bạn đi xa đi gần sẽ mãi nhớ nhà thờ giáo sứ hạt quận thủ đức thì chắc hẳn sẽ không quên chuyện một cậu bé thường đứng dưới mưa , cách đây 15 năm dưới chân đức mẹ, bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé, vào ngày 25/12...ngày đó mưa rất to....vị cha xứ già đã thương tình nhận cậu về nuôi và đặt tên là Rainy, Rainy đã lớn nhưng cậu bé vẫn thường lén trốn ra ngoài đứng dưới mưa ......chẳng biết cậu cầu xin đấng tối cao những gì mà chỉ thấy cứ hễ trời mưa,,,,cậu lặng lẽ bỏ ra ngoài rồi đứng một góc nào đó nhìn ra ngoài ngắm mưa.....
Thứ 6 ngày 25/12/2000.....năm nay mọi người đến cầu nguyện rất nhiều bởi hôm nay là ngày 25/12 ngày đức chúa giáng trần và trời bất chợt đổ mưa.....trong lúc mọi người đang nhốn nháo chạy đi tìm chỗ trú mưa thì Rainy lại điềm tĩnh, cậu lặng lẽ đi ra đứng giữa mưa....mọi người không ai để ý tại sao một thằng bé cữ hễ mưa xuống lại chạy ra đứng dưới mưa.....và rồi...có lẽ định mệnh như đã sắp đặt để anh đến bên Rainy nhưng những giấc mơ chỉ là giấc mơ bởi nó không phải là hiện thực....nếu như ai thoe công giáo thì đều biết nếu như mà nẩy sinh tình cảm giữa những người cùng phái đều bị coi là loạn luân và sẽ bị chịu hình phạt là hoả thiêu hoặc sẽ bị dìm chết và những người như thế sẽ bị kì thị.....
Rainy đang đứng dưới mưa như thường lệ...cậu giang tay đón những hạt mưa nhỏ bé...mát lạnh của trời đất....bỗng chợt có một ngưởi với cây dù trắng xuất hiện..........
-Sao cậu lại đứng dưới mưa, mau lại đây đứng dưới dù, mình sẽ che chở cho bạn....
Rainy vẫn lặng thing không để tâm đến người kia....bất chợt chiếc dù trắng được che lên đầu Rainy.....còn người kia thì lại đứng dưới mưa
-Quả thật đứng dưới thật thú vị thảo nào có người lại đứng dưới mưa......
-Sao....sao...bạn lại che dù cho mình...
-Oh cuối cùng cậu cũng đã nói chuyện với mình....mình tưởng cậu bị câm rồi chứ hoặc là con người vô cảm
-Mình...mình không câm....chẳng qua là mình không thjx nói....cậu đừng che dù cho mình nữa....che cho mình đi không ốm đó....
-Vậy bạn không bị ốm sao...
-Không sao mình quen rồi mà....cậu mau đi vào nhà đi...kệ mình
-------------------
Sau một hồi nói chuyện Rainy bướng bỉnh cũng đã phải chịu thua và phải đi vào nhà cùng người kia
-Cậu tên là gì....tại sao cậu lại đứng dưới mưa...cậu không sợ làm thế ba má mình nhìn thấy sẽ đau lòng sao....
-Cậu đúng là ngốc quá, chắc cậu ở chỗ khác tới đây để cầu nguyện vào ngày lễ thánh hả.....ở đây ai cũng có ba má và chỉ có một người không có....đó chính là Rainy....Rainy rất thix đứng dưới mưa , bởi đứng dưới mưa sẽ không ai thấy Rainy buồn, và Rainy khóc......
-Cậu ,,,,,Cậu....cậu là Rainy
-ùm...
-Mình tên là nicky....Rainy có thể nói cho mình biết được không tại sao Rainy lại đứng khóc dưới mưa
-Nicky không hiểu được đâu , vi` Nicky không phải là Rainy , Rainy mong muốn có một người ba, một người má nhưng có lẽ ước mơ chỉ là ước mơ....một người đầy đủ cả ba cả má như Nicky thì hock hiểu được đâu ....
-Hj` hj` Rainy nè Nicky cũng là cô nhi được người ta nhặt về nuôi đấy chứ ^^!
-Hả..........
-Nhưng Rainy phải nhớ một điều.,...chính Thượng Đế đã sjnh ra mình,,,,người rất công bằng lấy đi của mình cái kia sẽ bù đắp cho mình những thứ tuyệt vời hơn....
-Nhưng có lẽ.....Rainy không được may mắn như thế....
Rainy oà khóc.....trước giờ chỉ có những hạt mưa là có thể hiểu được những giọt nước mắt của Rainy bởi....mọi lần Rainy khóc thì chỉ có những giọt mưa hiểu được
Bất chợt Nicky ôm Rainy vào lòng mình......một cảm giác như có cái gì đó khiến Rainy lúc đầu còn đẩy tay ra chống cự nhưng rồi lại ngoan ngoãn chấp nhận....Người Nicky thật ấm.....
-Hãy khóc đi....đừng ngại....hãy để mình được ở bên an ui chia sẽ củng cậu những nỗi buồn được không
-Đừng buông tay....hãy ôm mình thật lâu được không
Nicky cũng hơi bất ngờ trước câu nói này của Rainy....
-Thôi giờ cũng muộn rồi mình phải về...tạm biệt Rainy....hãy luôn nhớ đừng bao giờ khóc nha ...nước mắt chỉ làm con người ta mềm yếu thôi...đừng bao giờ khóc nha ....tặng cho Rainy cái này nè....thứ này đã ở bên cạnh mình từ rất lâu oài .Mỗi khi nào buồn thì nhìn thấy nó cậu sẽ hết buồn
Món quà đó chính là 1 con lật đật nhỏ xíu....đến bây giờ nó vẫn luôn thoe Rainy.....và Rain sẽ luôn như con lật đật không bao giờ ngã